MÙA HÈ ĐỎ LỬA 1972 - PLEIKU

 Lê Phú Thọ

(Bs. Lê Ánh)


Pleiku - 1972

    Tình hình chiến sự quanh Pleiku ngày càng gia tăng ác liệt. Trong lúc làm việc tại quân y viện Pleiku, lúc có ít thì giờ rảnh rỗi, tôi qua Quân Đoàn II gặp anh Đại úy Đ. ở Biệt Đội Quân Báo để biết qua tình hình chiến sự vùng cao nguyên. Anh Đ., Đại đội trưởng Biệt Đội Quân Báo, người ở Ninh Hòa, cho tôi xem bản đồ hành quân treo trên tường trong phòng anh làm việc. Trên bản đồ, nhiều điểm đỏ chỉ vị trí của địch quân trú đóng. Anh cũng nói qua các hoạt động của địch trong thời gian gần đây. Anh ước lượng tình hình quân sự mà anh đã được biết qua các cuộc họp ở Quân Đoàn cũng như những tin tức cùa đơn vị anh thu lượm được.

    Lúc này, chú Biên bị đưa qua binh đoàn tại Kon Tum. Trước đó, chú Biên đang làm việc tại phòng Hành Chánh Tài Chánh, thuộc Tiểu khu Khánh Hoà. Trong một dịp nghỉ phép ra Qui Nhơn thăm gia đình chú Banh, Biên lái xe Honda đụng phải một bà già ngã gãy xương đùi. Bà già được đưa vào nằm điều trị tại bịnh viện Qui Nhơn. Nhớ lại khi còn làm việc tại Khoa Chấn Thương và Chỉnh Trực, Bịnh viện Bình Dân Sài Gòn, tôi đã nhận và điều trị khá nhiều trường hợp bệnh nhân tuổi già gãy xương đùi do tai nạn lưu thông. Đa số những bịnh nhơn già tuổi cao, ốm gầy, sức khỏe yếu bị ngã, gãy xương đùi, tiên lượng việc điều trị rất khó khăn. Sau một cơn sốc bị gãy xương lúc tai nạn, đôi lúc dù ngã nhẹ, bịnh nhơn được đưa vào bịnh viện điều trị nhưng vì sức khỏe quá yếu, xương gãy được cố định bằng cách bó bột, không thể phẫu thuật. Bịnh nhơn vì quá già yếu, nằm lâu một chỗ, vận động khó khăn, gây thêm nhiều biến chứng. Sức khỏe dần dần sa sút rồi đưa đến tử vong.

    Nghe chuyện xảy ra, công việc hằng ngày thật bề bộn, tôi cố sắp xếp mọi việc, để đi Qui Nhơn. Hôm sau, tôi lấy xe đò xuống Qui Nhơn, thăm chú Biên cùng gia đình chú Banh và luôn tiện thăm bệnh tình của bà già bị tai nạn. Chú Biên cho tôi biết là sau khi bị tai nạn, người nhà đưa bà già vào bệnh viện rồi giao phó cho bệnh viện. Từ đó không một người thân vào thăm viếng.

    Chú Biên có đưa tôi vào bệnh viện Qui Nhơn thăm bà già bị tai nạn đang nằm điều trị tại đây. Lúc bấy giờ vào buổi chiều và cũng là giờ thăm nuôi bệnh nhân của bệnh viện. Gặp bác sĩ Giám Đốc bệnh viện Qui Nhơn đang đứng trong phòng bệnh, tôi tự giới thiệu, với thiện ý trong tình đồng nghiệp, là nói qua sự việc rủi ro của chú em mình và có ý gởi gấm bà già nằm trong bệnh viện để được săn sóc đặc biệt một tí, mong xoa dịu một phần nào nỗi đau khổ của người bệnh. Ông bác sĩ Giám đốc, với một thái độ dửng dưng, không một lời an ủi, mà còn hù dọa đủ điều. Sau cơn thịnh nộ, ông Giám đốc Bệnh viện vội vã bước ra khỏi phòng bệnh. Tôi cảm thấy thất vọng trước sự buồn tủi của chú em mình và cũng lo lắng cho tình trạng sức khỏe của bà già.

    Tôi và chú Biên lại thăm bà già đang nằm thiêm thiếp tại giường bịnh ở cuối phòng. Bà già tuổi thất tuần, thân thể gầy ốm, da bọc xương. Nằm một mình trên giường bịnh, bà già im lặng, vẻ mặt buồn thảm. Không có người thân bên cạnh. Da mặt nhăn nheo, xanh xao với đôi mắt trủng sâu cùng cái miệng mốm để lộ rõ hai xương gò má trông như chiếc xương sọ bọc da đang cử động. Hai tay gầy khẳng khiu. Xương đùi chân Phải bị gãy kim và được đặt trong một máng bột. Tuy gầy gò nhưng bà già vẫn tỉnh táo chào đón và tiếp chuyện khi chúng tôi đến bên cạnh giường hỏi thăm bà. Thấy tận mắt bịnh tình của bà cụ già, tôi cũng nhận thấy việc điều trị bà cụ quả thiệt khó khăn. Chúng tôi gửi biếu bà một ít trái cây cho bà dùng và tôi có dặn chú Biên hằng ngày nên ghé thăm bà già.

    Hôm sau, tôi trở về lại Pleiku làm việc. Khoảng hơn một tuần lễ sau, vì sức yếu, bà già đã qua đời tại bịnh viện. Thế là chú Biên bị đưa ra toà án quân sự ở Nha Trang. Vì rủi ro tai nạn đi xe Honda đụng đến người, sau một thời gian, bị tử vong, tôi cũng có phần lo cho số phận chú em mình. Tôi có nhờ Luật sư Nguyễn N. dự phiên tòa án quân sự tại Nha Trang để binh vực trường hợp chú em mình. Thường thường, khi ra tòa, bên nguyên đơn, lấy cớ có thân nhân bị tử vong trong tai nạn, họ khiếu nại tại Tòa để xin bồi thường. Kết thúc vấn đề là chú Biên đang làm việc ở đơn vị Hành Chánh Tài Chánh tại Nha Trang bị thuyên chuyển lên vùng cao nguyên, trình diện Phòng 1, Quân Đoàn II.

    Chiến sự quanh Pleiku ngày càng căng thẳng và dữ dội hơn. Thương binh từ chiến trường KonTum và quanh vùng Pleiku được trực thăng đưa về qnân y viện Pleiku ngày càng đông. Lệnh di tản ban hành tại Tòa Tỉnh Pleiku. Các nhân viên dân sự và dân chúng được phép rời Pleiku, đi về đồng bằng. Lúc bấy giờ, vợ tôi đang làm việc tại Dân Y Viện Pleiku. Vợ con tôi cũng về Sài Gòn. Tôi làm việc và ở trong quân y viện Pleiku. Thỉnh thoảng tôi về lại thăm nhà ở tại Dân Y Viện Pleiku. Căn nhà này trước đó Bác sĩ Căn, Giám đốc Bịnh viện ở và anh đã nhường cho gia đình chúng tôi ở một phòng bên cạnh. Lúc này có chị Bảy giúp việc, cùng hai đứa con nhỏ cùa chị ở một phòng nhỏ sau căn phòng của chúng tôi. Chị Bảy có đứa con trai khoảng 7 tuổi đang nằm khoa Nhi, Dân Y Viện Pleiku vì bịnh “Thận Nhiễm Mỡ” (Néphrose lipoidique). Vợ tôi đã điều trị cháu mấy tháng qua. Bịnh tình của cháu bé thuyên giảm thấy rõ. Chị ở lại đây săn sóc đứa con đang còn nằm tại Khoa Nhi của Dân Y Viện và chờ ngày vợ con tôi sẽ trở lên lại Pleiku. Nhưng sau đó, vì tình hình chiến sự quá khẩn trương, nên cuối cùng, chị và hai con nhỏ của chị cũng cuốn gói về Qui Nhơn.

    Kon Tum bị tấn công nhiều lần. Các thương binh từ Kon Tum được đưa về quân y viện Pleiku kể lại tình hình chiến trận tại Kon Tum. Địch quân nhiều lần đã pháo kích từng đợt như mưa bão vào thị xã Kon Tum và tiếp theo những đợt tấn công biển người vào thị xã. Quân ta phản công mãnh liệt. Tiếng súng đại bác, lựu đạn, những tràng đạn liên thanh nổ liên hồi, xen lẫn với những tiếng hô “xung phong” vang dội. Khói lửa ngập trời. Nhiều lần địch rút lui bỏ lại nhiều xác chết. Trên đường rút chạy, địch quân đã bị lãnh những đợt đạn pháo kích của quân ta. Tử vong khá nhiều. Các binh sĩ địch tử vong không được chôn cất nằm ngổn ngang. Những con heo còn sống sót, những con chó, không người chăn nuôi, chạy rong ngoài đường, tha hồ gặm xác người. Môi trường rất phức tạp, đầy ô nhiễm. Địch quân ẩn núp từ xa, quanh Kon Tum, thường xuyên rót pháo vào thị xã. Quốc lộ nối liền giữa Pleiku-KonTum bị địch ngăn chận ở khoảng đèo Chu Pao. Kon Tum bị cô lập và nhờ tiếp tế mọi nhu cầu bằng trực thăng vận.

    Cuộc sống Kon Tum hỗn loạn. Tang thương và chết chóc trong phố xá. Nhân viên dân sự và dân chúng đã rời khỏi vùng khói lửa bằng trực thăng. Các đơn vị quân đội đồn trú cố thủ giữ vững thị xã. Nhiều y, nha, dược sĩ cùng binh sĩ làm việc tại bịnh viện II Dã Chiến Kon Tum tìm cách đào tẩu nhiều lần bằng trực thăng về Pleiku. Các bạn ấy ghé lại Cư Xá sĩ quan quân y viên Pleiku để nghỉ ngơi và kể lại tình hình chiến sự ở Kon Tum. Các đồng nghiệp ngành y này đều là đàn em của chúng tôi trong chuyên môn. Tôi đã nhiều lần gởi gấm chú Biên cho các bạn ấy đang làm việc tại bịnh viện II Dã Chiến Kon Tum. Nếu chú em tôi vào bịnh viện cần việc gì thì các bạn ấy giúp đỡ một cách tích cực. Tránh khỏi đơn vị khá lâu, các y, nha, dược sĩ của bịnh viện II Dã Chiến Kon Tum đến trình diện tại Liên Đoàn 72 quân y. Bác sĩ Liên Đoàn trưởng Phạm Gia Tự, cho nghỉ phép vài hôm rồi ra lệnh các bạn ấy trở về trình diện đơn vị, bịnh viện II Dã Chiến Kon Tum.

    Có nhiều lần, tôi gọi điện thoại lên chú Biên ở Kon Tum, gợi ý cho chú về bệnh viện II Dã Chiến Kon Tum, và nếu cần gì, chú nói thẳng với các bác sĩ làm việc tại đó để được sự giúp đỡ. Qua điện thoại lúc bấy giờ, tôi gợi ý như vậy chứ làm sao nói rõ hơn nữa. Chú Biên nhiều lần trả lời một cách bình tĩnh: “Em có sao đâu mà vào bịnh viện …”. Chú em thiệt hiền lành và ngay thẳng. Tôi tìm cách giúp để may ra em mình đỡ khốn khổ hơn. Em tôi thiệt trung thực và tự thấy mình có trách nhiệm trong công việc của mình. Biết tự trọng và thực sự không muốn nhờ vả ai. Tôi tìm cách lo cho em và em hình như dửng dưng trước mọi sự việc. Có lúc tôi rất buồn phiền và lo lắng cho hoàn cảnh chú em của mình trong hoàn cảnh chiến tranh ngày càng ác liệt. Có lúc tôi cũng suy nghĩ nhiều và cũng nhận thấy đứa em mình thiệt sự xử trí hoàn cảnh của em một cách can đảm và danh dự.

    Trong thời gian đồn trú tại Kontum, giữa tình hình khói lửa, tang thương chết chóc, tâm thần căng thẳng, chú Biên, vừa công tác ban ngày và ban đêm dự những lớp học chuẩn bị cho thi cử. Sau mùa hè lửa đỏ, lại đến mùa thi cử, chú Biên được phép của đơn vị cho đi dự thi Tú Tài phần 1 tại Qui Nhơn. Đơn vị trưởng đơn vị của chú Biên là mẫu người trọng dụng việc học hành thi cử. Ông luôn luôn động viên khuyến khích nhân viên thuộc hạ cố gắng học hành sau những thời gian công tác tại đơn vị. Sau mùa thi cử, giấy báo cho biết chú Biên đậu được kỳ thi Tú Tài phần 1 gửi thẳng vào văn phòng của đơn vị trưởng. Trong một buổi sáng thứ hai chào cờ, ông đơn vị trưởng đơn vị vinh danh chú là một điển hình tiên tiến trước hàng quân của đơn vị, sau khi được biết chú đã đậu được kỳ thi Tú Tài phần 1 tại Hội Đồng thi ở Qui Nhơn.

    Phố xá Pleiku buồn tẻ. Không một bóng người thường dân. Chỉ có lính và xe nhà binh thỉnh thoảng qua lại. Thiệt là một “thành phố nhà binh” trong thời chiến đúng nghĩa của nó.

    Quân y viện Pleiku tràn ngập thương bịnh binh. Trực thăng tản thương, loại Shinook 2 cánh quạt, lên xuống bãi đáp trước quân y viện thường xuyên cả ngày lẫn đêm. Khoa Ngoại quân y viện tràn ngập thương binh. Có lúc khoa Ngoại phải tăng cường số giường nằm lên trên 600 giường. Mỗi ngày, khoa Ngoại phải di chuyển một số khá lớn trên vài trăm thương binh tạm ổn định về các quân y viện ở đồng bằng như quân y viện Qui Nhơn, Nha Trang hay Tổng Y viện Cộng Hòa,… Các trại phòng khoa Ngoại luôn luôn ở tình trạng sẵn sàng nhận thương binh mới.

 Phòng Mổ quân y viện làm việc liên tục bất kể ngày đêm. Có lúc vào phòng mổ khoảng 08 giờ tối, tôi làm việc không ngừng tay, không lúc nào nghỉ xả hơi. Khi vừa ngơi công việc, tôi bước chưn ra khỏi Phòng Mổ thì mặt trời đã lên cao khoảng vài sào. Các anh em y tá phòng mổ làm việc rất đắc lực. Nhờ được sự huấn luyện thường xuyên cho các anh chị em y tá từ trước nên các anh chị em đã giúp chúng tôi rất nhiều việc. Các anh em đã giúp và giải quyết hữu hiệu nhiều trường hợp bịnh nhơn cấp cứu chiến tranh. Khi viết lại những dòng này, tôi thầm cám ơn và khen ngợi các anh chị em y tá Phòng Mổ quân y viện Pleiku trong thời gian mùa hè lửa đỏ 1972. Các anh chị em đã giúp chúng tôi rất nhiều trong hoàn cảnh thiệt là khẩn cấp và đầy khó khăn. Trình độ chuyên môn của các anh em có phần giới hạn nhưng anh em làm việc rất hăng say, phấn chấn với một tinh thần rất đáng ca ngợi.

    Chiến trận mùa hè lửa đỏ kéo dài hơn hai tháng. Tình hình an ninh tại Kon Tum được ổn định. Địch bị đẩy ra xa hẳn bên ngoài. Tuyến đường Pleiku-Kon Tum cũng được nối tiếp an toàn trở lại. Tình hình chiến sự quanh Pleiku có phần lắng dịu. Dân chúng được lịnh lần lượt trở về thành phố. Mọi sinh hoạt của thị xã Pleiku cũng bắt đầu sống lại. Phố xá mở cửa, chợ búa cũng từ từ nhóm họp lại.

    Tôi làm việc tại quân y viện Pleiku và sau giờ làm việc trở về nghỉ ngơi tại căn phòng của chúng tôi, cùng với bác sĩ Căn ở căn phòng bên cạnh, trong Dân Y Viện Pleiku. Bác sĩ Căn là Giám đốc Dân Y Viện Pleiku nên vẫn còn ở lại với bịnh viện. Tuy nhiên thỉnh thoảng có vài viên đạn pháo kích từ đâu rơi vào thành phố. Điều may mắn là những lần pháo kích không gây một tổn hại nào đáng kể. Mỗi nhà dân chúng trong thị xã đều được lệnh làm hầm trú ẩn tránh pháo kích. Lúc này chúng tôi vẫn còn ở tại Dân Y viện Pleiku. Có lần tôi nhờ Trung tá L., phụ tá tiếp liệu Quân Đoàn II cho một số bao cát để làm hầm trú ẩn. Trung tá L. đã cho tài xế chở cho một xe jeep bao cát mới nguyên. Tôi làm một hầm trú ẩn trong hành lang bên cạnh căn phòng gia đình chúng tôi ở. Tôi chia cho bác sĩ Căn một số bao cát cùng làm một hầm trú ẩn trong phần hành lang của căn phòng gia đình anh bác sĩ Căn ở. Lúc bấy giờ, vợ con của hai gia đình chúng tôi đã di tản về Sài Gòn.

    Một đêm, vào khoảng nửa đêm, một quả pháo kích rơi gần quanh vùng chỗ chúng tôi ở. Tiếng nổ vang lên và chấn động trong nhà. Nghe tiếng nổ lớn, mở cửa đi ra khỏi phòng, tôi cùng bác sĩ Căn ra hầm trú ẩn để đề phòng những viên pháo kích tiếp theo.

Sau pháo kích, phi cơ quân sự từ phi trường Cù Hanh bắt đầu lượn đảo trong không gian trên những vùng nghi ngờ để tìm mục tiêu pháo kích. Nhiều trái hỏa châu nổ tung lên soi sáng cả bầu trời vùng Lệ Chí. Sau tiếng pháo kích hôm ấy, đêm của thị xã Pleiku trở lại yên tĩnh. Thời gian sau, cuộc sống của bà con trong thị xã Pleiku không còn lo lắng về những viên đạn pháo kích bất ngờ nữa.

    Lê Phú Thọ

(Bs. Lê Ánh)    

No comments: