Mình đã đọc gần như toàn bộ các tác phẩm của Chu Lai, chỉ thiếu vài tác phẩm xuất bản trong cuối thập niên 70 - đầu 80 mà không tái bản, và Mưa Đỏ, khi mình đang ở nước ngoài.
Nhưng hầu như mình quên hết nội dung, chỉ nhớ 3 cuốn: Nắng Đồng Bằng, Ăn Mày Dĩ Vãng, Tuyển Tập Truyện Ngắn Chu Lai - Vũ Thị Hồng (vợ Chu Lai, cũng là nhà văn).
Không nhớ vì không ấn tượng, chỉ thích Nắng Đồng Bằng và Tuyển Tập Truyện Ngắn. Ăn Mày Dĩ Vãng nhớ nhưng không thích, nó theo kiểu Nỗi Buồn Chiến Tranh, lên gân và nhiều điểm không logic về thời gian.
Nghe ông Chu Lai nói chuyện cũng thấy rất rõ việc hơi bốc và thường sử dụng những hình ảnh nhằm gây ấn tượng và cảm xúc mạnh với người nghe.
Nắng Đồng Bằng và tập Truyện Ngắn mình thích vì nó thật và sống động, vì tác giả sống - chiến đấu trong môi trường đó, và thời điểm viết còn nóng hổi.
Văn học chiến tranh về sau này mình thích mấy cuốn Rừng Thiêng Nước Trong, Đồng Dao Chiến Tranh, Phòng Tuyến Sông Bồ. Đọc thấy rõ những mánh khoé, kinh nghiệm hành quân, phục kích, phản phục kích - những kinh nghiệm chắc chắn phải trả giá đắt mới có được, nó làm cho các nhân vật tiểu thuyết trở nên thật hơn.
Đọc Phòng Tuyến Sông Bồ, sau này tìm trên Fb có trang của chú Đỗ Đức Vượng, người phố Đoàn Trần Nghiệp - Hà Nội, vào làm lính K10 Tỉnh Đội Thừa Thiên, chiến đấu ở khu vực này, thấy tiểu thuyết còn thua xa sự thật.
Anh trai chú là liệt sĩ, hy sinh ở Quảng Trị.
Những chuyện chú kể rất kinh khủng.
Chú vào chiến trường sau Hiệp định Paris, nhưng cuộc chiến quanh phòng tuyến sông Bồ (Bắc Huế) vẫn cực kỳ ác liệt. Có cao điểm khi chú vào chốt giữ tháng 2.1975, ngồi trong hầm thấy tanh rình. Hỏi ra mới biết, hai bên giành giật nhiều quá, khi ta chiếm được thì xác lính chết đâu lấp đấy, khi họ phản kích chiếm lại, xác ta chết đâu họ lại vùi đấy. Nhiều đến mức đơn vị chú vào sau, đào đâu cũng thấy xác chết, trống được chỗ nào thì làm hầm ở đó, xung quanh toàn xác chết nên mùi tanh.
Tảng đá cách cửa hầm vài chục mét có xác lính trinh sát của mình nằm, mất nửa đầu, cũng chịu không ra lấy được.
“Trên đỉnh 360 của c3 và đỉnh 310 của tiểu đội cối và 12ly7 - c4, cứ đào xuống độ 1 mét là gặp xác lính cả ta lẫn địch. Lúc lính VNCH chiếm thì chôn xác ta, lúc ta chiếm thì chôn xác địch. Xung quanh hai điểm cao và dãy 100 còn rất nhiều lính chết chưa chôn, hàng ngày hàng nghìn con quạ bay về đây ăn xác chết, lính ta gọi là dãy núi Quạ”.
Có những o du kích 19-20 tuổi chuyên giết tù binh bằng báng súng nện vào gáy. Cô nói, các anh cứ giao tù binh cho em, lính không có gì ăn, đạn thiếu, lấy gì mà nuôi tù binh.
Chú hãi.
Ông Huyện Đội trưởng nói:
- Đừng sợ tụi nó! Tụi nó tội lắm, chẳng đứa nào sống quá một năm đâu! Mà chúng nó chết cũng rất thảm khốc, nên thành ra như vậy.
Không phải những ông sĩ quan Nhảy Dù hay Thủy Quân Lục Chiến oai vệ, mà là những trung đội trưởng Nghĩa Quân, Dân Vệ - những người địa phương bảo vệ xóm làng của họ, thuộc từng gốc cây, ngọn cỏ, tinh ranh - mới là hung thần cho các đơn vị ta vùng giáp ranh.
Đại đội trưởng c100: Dũng - Đại đội trưởng huyền thoại, đã sống qua 10 năm ở giáp ranh Huế (đầu được treo giá cao) bị trung đội Nghĩa Quân “ác ôn” bắn chết vào buổi đêm trước ngày “Huế giải phóng” - người lính cuối cùng của đợt tuyển quân mùa Xuân 1965 của hai huyện thuộc tỉnh Nam Định nằm xuống.
Không còn ai trở về.
Cho đến khi Huế giải phóng, nhưng phòng tuyến sông Bồ vẫn đứng vững, đơn vị chú vẫn thua, chôn vội xác bạn ở bờ ruộng rồi chạy. Hôm sau, lính ra đào xác lên mang về đặt ở chợ cho dân nhận xác. Đúng ngày đó Huế tan hàng, rồi hỗn loạn, xác thất lạc. Giờ, con gái duy nhất của bác Dũng vẫn đi tìm xác cha, dù người lính Nghĩa Quân xưa đào xác, giúp tìm, cũng không ra.
Mình lên Fb chủ yếu mò mẫm trên market place hoặc tìm trang của những người như chú Vượng. Những bài chỉ vài chục người đọc nhưng chân thực, và là một phần của lịch sử.
Đây là một hình ảnh nhân văn của người lính VNCH do chú kể lại.
“Sáng ngày 26 tháng 2 năm 75, trung đội trưởng Ngọc, tiểu đội trưởng T và Nam quê mình đi kiểm tra trận địa dưới sườn núi 360. Nam thông thuộc địa hình nên bảo xin đi trước dẫn đường.
Anh Ngọc nói:
- Mày trẻ và đẹp trai như con gái thế này, hy sinh thì tiếc lắm! Để anh đi trước. Nếu vấp mìn chưa chết thì mày cứ cho anh một phát AK cho chết luôn. Cụt chân không làm thầy giáo được.
Những lúc nói chuyện với anh em, anh chỉ ước mơ khi hòa bình trở về được đi học sư phạm. Anh rất thích nghề dạy học như mẹ anh - cô giáo cấp 3 Diễn Châu.
Nghe tin Tết 72 anh sẽ về phép, cả nhà tính chuyện tìm vợ cho anh. Cô em gái viết:
‘Mẹ thì ưng chị Hồng dạy cùng trường, chị xinh và hiền. Còn bố lại ưng chị T bán cửa hàng thương nghiệp. Bố bảo, anh lấy chị T thì mẹ có xà phòng giặt quần áo, còn bố có thuốc lào hút’.
Nhưng anh chọn chị Hồng. Hai người đã viết thư cho nhau, hai nhà đã bàn chuyện cưới.
Đầu năm 72, tình hình biến động, toàn bộ khóa sĩ quan được điều thẳng vào chiến trường.
Ba người xuống tới cây dẻ cụt dưới chân 360, anh Ngọc nhắc:
- Cẩn thận, chỗ này có mìn.
Anh vừa dứt lời, Nam nghe ngay một tiếng nổ ùng hất Nam ngã ngửa ra sau, còn anh Ngọc chỉ kêu được một câu ‘Nam ơi...’ và đổ gục xuống.
Nam đỡ anh lên nhưng cả người anh mềm oặt, chân phải bị cắt cụt tới gối, chân kia phia dưới nát nhừ, thịt và xương lủng lẳng. Máu từ hai chân chảy ra xối xả.
Nghe tiếng nổ, anh T tưởng địch tấn công, hoảng hốt bỏ chạy, chỉ còn mình Nam với anh Ngọc. Nam vội vàng tháo cuộn băng quấn chặt một chân, còn chân kia Nam cắt dây rừng buộc lại.
Từ trong căn hầm cách đó độ 15 mét có tiếng người lính VNCH:
- Các anh bị vấp mìn à? Các anh cứ bình tĩnh mà cứu chữa. Có cần giúp gì không?
- Các anh cho mấy cuộn băng.
Những người lính VNCH ném qua hàng rào kẽm gai cho Nam mấy cuộn băng.
Còn anh T, chạy được một quãng, thấy yên tĩnh, quay lại. Nam chửi T:
- Đ. m mày! Đồng đội bị thương mà mày bỏ chạy! Đồ khốn nạn! Mày đéo bằng mấy thằng ngụy!
Hai người băng bó cho anh rồi khênh anh lên núi. Lên tới nửa dốc, vừa nghe có tiếng pháo, anh T hoảng sợ hất xác anh Ngọc xuống, chạy núp vào gốc cây. Nam đi dưới bị cả hai chân đẫm máu của anh đâm thẳng vào mặt, mùi máu tanh kinh khủng”.
Viet Binh Nguyen - 15.9.2025
—-
Mấy người trẻ và bao nhiêu fan Mưa Đỏ nhận ngay được ra những người lính này từ Miền Nam hay miền Bắc!?
Ảnh tư liệu VNCH.
Nguồn FB Lien Nguyen

No comments:
Post a Comment