Phạm Sơn Liêm.
Gió Lào thổi qua miền Trung như lưỡi dao khô khốc, mang theo mùi đất cháy… và mùi của chiến tranh chưa kịp nguôi.Ở đó, Cổ Thành Quảng Trị không còn là một di tích.
Nó trở thành nấm mồ tập thể… và cũng là đài danh dự.
Sau cơn bão của Chiến dịch Xuân – Hè 1972,
Thành cổ rơi vào tay đối phương.
Tin truyền về hậu phương như một nhát dao.
Không ai nói ra… nhưng ai cũng hiểu:
Nếu không lấy lại… thì sẽ mất nhiều hơn một thành.
Mất thế đứng.
Mất niềm tin.
Mất cả những người đã ngã xuống trước đó.
⸻
Đi vào nơi biết chắc sẽ chết 
Lệnh hành quân ban xuống.
Những đơn vị tinh nhuệ của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa tiến ra tuyến lửa.
Không ai hỏi ngày về.
Không ai hỏi sống hay chết.
Chỉ có một câu hỏi duy nhất, lặng lẽ trong mắt nhau: “Mày… vô không?” Và câu trả lời… luôn là:
“Vô.”
Họ đi.
Đi qua sông.
Đi vào vùng pháo. Đi vào nơi mà bản đồ cũng không còn ý nghĩa… vì từng thước đất đều đang nổ tung.
⸻
Cổ thành Quảng Trị lúc đó chỉ rộng chưa tới 2 km².
Nhưng mỗi ngày… hứng hàng chục ngàn quả pháo.
Đất bị cày đi cày lại. Xương người trộn vào bùn, thịt người lẫn lộn với gạch với đá.
Có lúc, người lính đào hố trú ẩn… chạm phải tay của một người đã chết từ hôm trước.
Họ im lặng.
Đắp đất lại.
Rồi tiếp tục chiến đấu… ngay trên chính nơi đó.
⸻
Một người lính trẻ, người dính đầy máu, không rõ của mình hay của bạn, thì thầm:
“Đừng kéo tao ra...
Còn thở… tao còn bắn…”
Không ai khóc.
Không phải vì không đau.
Mà vì… không còn thời gian để khóc.
Bạn ngã, tôi bước qua, nhưng không quên.
Chiến trường không cho phép dừng lại.
Người đi trước ngã xuống.
Người phía sau bước qua.
Không phải vô tình. Mà vì nếu dừng… sẽ chết cả hai.
Nhưng mỗi bước chân qua xác bạn… Là một nhát cắt vào tim.
⸻
Có những trung đội vào trận đủ quân số…
Ba ngày sau, chỉ còn lại một vài người.
Họ không quay lui. Không vì mệnh lệnh.
Mà vì: Sau lưng anh… là tất cả những người đã chết.
⸻
81 ngày, thời gian của địa ngục.
81 ngày đêm.
Không có ngày.
Không có đêm.
Chỉ có ánh chớp của pháo… thay cho mặt trời.
Chỉ có tiếng nổ… thay cho nhịp tim.
Không khí đặc quánh.
Mỗi hơi thở như hít vào tro bụi của người đã khuất.
⸻
Và giữa tất cả… Những người lính của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn tiến.
Chậm.
Đẫm máu.
Nhưng không lùi.
⸻
Lá cờ, và những người không còn thấy nó.
Tháng 9 năm 1972.
Khi lá cờ được cắm lại trên Cổ thành Quảng Trị…
Gió vẫn thổi.
Đất vẫn nóng.
Nhưng những người cắm cờ…
Nhiều người trong số họ… không còn sống để nhìn thấy.
Không có khải hoàn.
Không có nhạc quân hành.
Chỉ có những người lính còn sống… đứng lặng.
Mắt họ không còn nước.
Vì nước mắt… đã chảy hết từ lâu.
⸻
Bi hùng, vì cái giá quá đắt
Người ta gọi đó là chiến thắng.
Nhưng với người lính…
Đó là một ký ức không thể chôn.
Vì mỗi tấc đất giành lại…
Là một cái tên mất đi.
⸻
Quảng Trị không chỉ là một trận đánh.
Nó là nơi:
Con người bị đẩy đến tận cùng giới hạn.
Tình đồng đội vượt qua cả cái chết.
Và danh dự… được giữ bằng máu thật sự
⸻
Đến hôm nay…
Khi đứng trước Cổ thành Quảng Trị
Không ai còn nghe tiếng súng.
Nhưng nếu lắng thật sâu…
Vẫn có thể nghe thấy:
Tiếng bước chân.
Tiếng gọi nhau trong khói lửa.
Và một lời thì thầm chưa bao giờ dứt:
“Tụi tao… vẫn còn đây.”
Phạm Sơn Liêm

No comments:
Post a Comment