MA RỪNG PHƯỚC TUY

Ngày 14 tháng 8 năm 1966, tại tỉnh Phước Tuy, miền Nam Việt Nam. Trong một căn hầm đất nhỏ nằm sâu giữa vùng rừng rậm phía bắc căn cứ Núi Đất, một chính trị viên Việt Cộng đang mất dần sự kiên nhẫn. Suốt bốn giờ liền, hắn chỉ lặp đi lặp lại một câu hỏi với người tù binh đang bị trói trước mặt: "Ai đã chỉ đường cho bọn Phantoms?"

Đối với hắn, đó không chỉ là một câu hỏi. Đó là một điều bí ẩn khiến cả hệ thống tình báo của chúng bối rối.
Trong nhiều năm chiến tranh, Tiểu đoàn D445 Việt Cộng được xem là lực lượng thiện chiến nhất của tại Phước Tuy. Họ am hiểu từng con suối, từng lối mòn, từng khu rừng nơi họ đã chiến đấu suốt một thập niên. Họ nghe lén được nhiều mạng truyền tin của quân Đồng Minh, theo dõi các cuộc hành quân lớn, biết được đường đi của nhiều đơn vị quân đội từ cấp cao xuống tận cấp tiểu đội.
Nhưng rồi họ gặp một đối thủ khác thường. Đó là những toán tuần thám SAS Úc (Special Air Service). Những người lính này xuất hiện như những cái bóng trong rừng sâu, hoạt động nhiều ngày trong vùng kiểm soát của đối phương, nhưng không để lại dấu vết.
Không có những cuộc gọi vô tuyến dài dòng. Không có sĩ quan ngồi trong sở chỉ huy ra lệnh từng bước. Không có tiếng nói vang lên trong máy truyền tin chỉ đường cho họ.
Đối với Việt Cộng, điều đó gần như không thể hiểu được. Họ gọi những người lính SAS Úc này là “Ma Rừng”những bóng ma của rừng già.
Năm 1966 là một thời điểm quan trọng của cuộc chiến Việt Nam. Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Lyndon B. Johnson đã đưa hơn 385.000 quân vào miền Nam Việt Nam. Những cuộc hành quân quy mô lớn với trực thăng, xe thiết giáp và pháo binh diễn ra khắp nơi.
Nhưng chiến tranh Việt Nam không phải là một cuộc chiến dễ dàng có thể thắng bằng sức mạnh quân số.
Ở nhiều vùng nông thôn, đặc biệt là những vùng rừng núi hẻo lánh, quân Cộng sản vẫn duy trì được ảnh hưởng. Họ không chỉ chiến đấu bằng vũ khí mà còn bằng mạng lưới cơ sở bí mật, thông tin tình báo và khả năng hòa mình vào dân chúng.
Tỉnh Phước Tuy là một trong những chiến trường phức tạp nhất. Nằm về phía đông nam Sài Gòn, ngày nay thuộc khu vực tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Phước Tuy có vị trí chiến lược quan trọng. Từ đây có thể kiểm soát các tuyến đường nối Sài Gòn với vùng duyên hải, đồng thời bảo vệ vùng kinh tế và cảng biển quan trọng.
Trong suốt nhiều năm, Việt Cộng xem Phước Tuy là địa bàn hoạt động truyền thống. Đơn vị chủ lực của chúng là Tiểu đoàn D445, một lực lượng địa phương tinh nhuệ, thông thạo địa hình và có khả năng phục kích rất cao.
Quanh khu vực này, họ có hàng ngàn tên VC hoạt động. Ngoài ra, các trung đoàn CS Bắc Việt cũng đóng quân ở vùng biên giới để sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết. Đối diện với chúng là lực lượng Úc mới được triển khai.
Căn cứ Núi Đất của Lực lượng Đặc nhiệm Úc (Australian Task Force Base) được xây dựng giữa một vùng đất khó khăn rộng lớn. Khoảng 4.500 quân Úc phải bảo vệ một khu vực rộng gần 1.900 km² với địa hình đầy nguy hiểm. Đây là một thử thách cực kỳ lớn.
Rừng Phước Tuy không giống những khu rừng thông thường. Ba tầng cây chồng lên nhau tạo thành một mái che khổng lồ. Bên dưới là dây leo, bụi rậm, đầm lầy và những con đường nhỏ mà chỉ người địa phương hoặc những người lính có kinh nghiệm mới có thể nhận biết.
Trong môi trường đó, một đội quân lớn thường để lại dấu vết: tiếng động, dấu chân, khói thuốc, rác thải, đường hành quân.
Nhưng SAS Úc lại chiến đấu theo một phương pháp hoàn toàn khác. Một toán SAS thường chỉ gồm năm người. Họ không tìm cách chiếm đất hay giữ trận địa. Nhiệm vụ của họ là quan sát, thu thập tin tức, phát hiện sự di chuyển của địch và khi cần thiết thì tiêu diệt mục tiêu với tốc độ cực nhanh.
Họ sống nhiều ngày giữa rừng. Họ mang theo rất ít trang bị. Họ di chuyển chậm nhưng chính xác. Mỗi bước chân đều được tính toán.
Điều khiến VC khó hiểu nhất là khả năng tự quyết định của những người lính này. Họ không cần liên lạc liên tục với cấp trên. Người chỉ huy toán nhỏ có quyền quyết định dựa trên tình hình thực tế trước mắt.
Đây là điều khác biệt căn bản giữa một đơn vị đặc nhiệm phương Tây và một lực lượng chiến đấu theo mô hình chỉ huy tập trung.
Trong một hệ thống quân sự mà mọi quyết định đều phải truyền xuống từ cấp trên, việc một nhóm nhỏ năm người có thể tự hoạt động độc lập trong rừng sâu là điều rất khó tưởng tượng.
Có những lần SAS Úc nằm phục kích nhiều ngày để theo dõi quân địch. Họ không vội vàng nổ súng. Họ kiên nhẫn quan sát, ghi nhận từng chuyển động, từng thói quen của đối phương.
Khi thời cơ đến, họ ra tay trong vài giây. Một nhóm nhỏ có thể gây tổn thất lớn rồi rút lui trước khi đối phương kịp phản ứng.
Đối với Việt Cộng, họ giống như những bóng ma xuất hiện rồi biến mất.
Không ai biết họ đến từ đâu. Không ai biết họ sẽ đi hướng nào. Không ai nghe thấy mệnh lệnh từ một trung tâm chỉ huy nào. Bí mật thật sự nằm ở chính cách huấn luyện và tư duy của SAS: mỗi người lính không chỉ là một người thi hành mệnh lệnh, mà còn là một người suy nghĩ độc lập trên chiến trường.
Câu chuyện về “Ma Rừng” tại Phước Tuy không chỉ nói về kỹ thuật chiến đấu. Nó phản ánh sự khác biệt sâu xa giữa hai nền văn hóa quân sự.
Một bên dựa nhiều vào hệ thống chỉ huy tập trung, nơi thông tin và quyết định đi theo từng cấp bậc.
Một bên đề cao sáng kiến cá nhân, sự tự chủ và khả năng thích nghi của từng người lính.
Trong chiến tranh hiện đại, vũ khí mạnh chưa chắc quyết định tất cả. Khả năng hiểu địa hình, huấn luyện con người, tinh thần kỷ luật và sự linh hoạt mới là những yếu tố quyết định trên chiến trường.
Những người lính SAS Úc tại Việt Nam không phải là những “bóng ma” vì họ có sức mạnh siêu nhiên. Họ trở thành bóng ma vì họ được huấn luyện để hòa vào thiên nhiên, kiên nhẫn chờ đợi và hành động chính xác.
Bài học lớn nhất từ câu chuyện này là: trong chiến tranh, một đội quân không chỉ chiến đấu bằng súng đạn, mà còn bằng tư duy.
Một lực lượng nhỏ nhưng được huấn luyện tốt, biết tự quyết định và hiểu rõ nhiệm vụ của mình, đôi khi có thể tạo ra ảnh hưởng vượt xa con số của họ.
Giữa những cánh rừng già Phước Tuy năm xưa, những người lính SAS Úc đã để lại một dấu ấn đặc biệt: họ chứng minh rằng đôi khi thứ đáng sợ nhất trên chiến trường không phải là một đạo quân đông đảo, mà là một nhóm nhỏ những con người biết mình phải làm gì mà không cần ai phải nói ra.
Đoàn Xuân Thu.
Melbourne.

No comments: