Nguyễn Gia Việt
Có một số vị sư thuộc
phe “Phật chữ Tàu” rất căm hận chữ Quốc Ngữ?
Ngồi ngẫm nghĩ vụ chay trường, rồi nhớ qua bài bác chữ Quốc Ngữ, hình như có liên quan.
Cách đây bốn năm cái vụ chữ quốc ngữ cũng rình rang sự chống đối khi Đà Nẵng định đặt tên đường Alexandre de Rhodes và Francisco de Pina.
Có một số trí thức thời XHCN hiệp cùng các sư tăng “trí thức Phật giáo” XHCN say mê quên mình “kết án” Alexandre de Rhodes mấy chục bài, kết tội say sưa, ban tội dồn dập, bài bác sôi nổi kiểu ôm súng AK xung phong.
Giáo sĩ Francisco de Pina (1585-1625) là một giáo sĩ Công giáo người Bồ Đào Nha thuộc Dòng Tên trong quá trình truyền giáo đã chế tạo và đặt nền móng cho chữ Quốc Ngữ.
Giáo sĩ Alexandre de Rhodes (1591 – 1660) đã tập hợp, chỉnh lý, bổ sung, và hoàn chỉnh chữ Quốc Ngữ còn sơ khai mà giáo sĩ Francisco de Pina và các cộng sự người Việt đi trước để lại bằng cách biên soạn cuốn Từ điển Việt - Bồ - La.
Nếu Francisco de Pina là cha đẻ, thì Alexandre de Rhodes chính là người hoàn chỉnh cho chữ Quốc Ngữ.
Rồi những ông như Trương Vĩnh Ký, Trương Minh Ký, Huỳnh Tịnh Của, Nguyễn Văn Vĩnh đã tiên phong truyền bá chữ Quốc Ngữ ở Nam Kỳ và Bắc Kỳ.
Cảm giác kỳ lạ! Mấy ông thầy chùa họ luyến tiếc chữ Hán hay sao á? họ viết chữ quốc ngữ là chẳng đặng đừng, là gượng ép, là khó chịu lắm, khó chịu như tội ác vậy à?
Chùa chiền VN toàn chữ Hán, từ kinh sách, bản in tới câu đối, hoành phi đều chữ Hán, là vì từ cái gốc Phật bên Tàu qua mà.
Nói chút xíu về lịch sử.
Phật giáo VN là Phật giáo Bắc Tông thuộc pháp tu Tịnh Độ, hiểu là Phật kiểu “Tàu” nguyên xi. Pháp môn và Tịnh độ đều kiểu Tàu.
Pháp môn 法門 là giáo lý của nhà Phật, cái cửa dẫn chúng sanh tới cái chỗ giải thoát.
“Tịnh độ” 淨土 là thành tâm niệm Phật lúc chết thì sẽ nhẹ nhàng nhờ oai thần của Phật A Di Đà tiếp dẫn về nước Cực Lạc ở phía tây.
“Vãng sanh” 往生 là đi đầu thai sau khi chết, về đất tịnh độ của Phật A Di Đà.
Pháp môn Tịnh Độ trải khắp và phổ biến nhứt Việt Nam. Nó thuộc Bắc Tông, lấy Phật A Di Đà làm chủ đạo, tôn thờ Quán Thế Âm và Đại Thế Chí Bồ Tát.
Mục đích của Tịnh Độ Tông là tu học nhằm được tái sanh tại Tây Phương Cực Lạc.
Chữ Phật 佛 là một chữ Hán 100%. Phật A Di Đà là một vị Phật kiểu Tàu 100%. Tín đồ Tịnh Độ hay niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”.
Theravāda thì không có.
Phật Thích Ca và Phật A Di Đà là hai vị Phật hoàn toàn khác nhau.
Ai cũng biết Phật Thích Ca Mâu Ni là người có thực trên dòng lịch sử nhân loại này, là người sáng lập ra hệ tư tưởng Phật. Ngài sanh vào khoảng năm 624 TCN là con trai của đức vua Shuddhodana Gautama (Tịnh Phạn) và hoàng hậu Maya.
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
là một vị Phật có thực trên trái đất này.
Còn Phật A Di Đà là vị Phật không có thực, là vị Phật của Bắc Tông Tịnh Độ kiểu Tàu.
Ông Thích Nhất Hạnh bỏ chữ “Phật” xài chữ “Bụt” theo ông là mang tính dân tộc VN, nhưng ông vẫn niệm A Di Đà, là một vị Phật của người TQ tạo ra.
A Di Đà theo người Tàu có nghĩa là Vô Lượng Thọ.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh lập ra “giáo” mới kiểu của ông, ông thay đổi chữ Phật thành chữ Bụt cho có mùi dân tộc.
Xuất thân từ Lâm Tế Tịnh Độ, ông Thích Nhất Hạnh muốn trở về cái ban đầu, ông muốn làm phái kiểu ông nên ông trộn, ông làm cho khác khác, nhưng ông cũng tôn thờ Phật A Di Đà, ông chỉ triệt tiêu chữ “Phật”, còn tinh thần Tịnh Độ ông giữ nguyên.
Làng Mai niệm là: “Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni “và “Nam Mô A Di Đà Bụt”. Chết niệm vãng sanh “Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát” mà không phải kiểu thông dụng “Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật”.
Xưa Việt tộc không có chữ riêng nên xài chữ Hán Việt.
Tức viết chữ Hán và đọc kiểu Việt nên kêu là Hán Việt. Ông bà mình chỉ có thể đọc kiểu Việt thôi, còn chữ thì vẫn chưa tạo ra được, phải mượn chữ Tàu.
Chùa chiền Việt Nam là Phật Tàu, thành ra chữ Hán tràn trề, quá logic. Người Tàu tha hồ làm mưa làm gió về tâm linh với Việt Nam, bên Lão giáo cũng vậy.
Một quốc gia mà chữ viết là chữ Tàu, văn hóa có chút ảnh hưởng Tàu, theo Nho giáo Tàu, theo những chuẩn mực Tàu. Viết cứ là Khổng nói, Khổng ghi, Khổng chép.
Việt Nam dính Tàu nhiều quá.
Chùa Việt như chùa Tàu, có cái hoành phi, câu đối chữ Hán mới ra chùa. Thí dụ trên cửa đông thì viết chữ 東來 “Đông lai”(Đến đông), bên tây thì 西來”Tây lai”(Đến tây). Gian giữa chánh điện có hoành phi chạm trổ kỳ công, sơn son thếp vàng 大雄寶殿 “Đại hùng bửu điện”, gian bên phải: 心珠顯現 (Tâm châu hiển hiện), gian bên trái: 智創圓明 (Trí sáng viên minh).
Vô chùa sẽ gặp vài chữ nữa, thí dụ 建性 (Kiến Tánh).
Thầy chùa Việt mặc đồ như thầy chùa Tàu, pháp khí, chuông mõ, định chế là kiểu Tàu rặc, các tổ sư cũng Tàu rặc, chữ Hán xuyên suốt kinh kệ chùa Việt.
Người Việt đã tạo ra chữ Nôm nhưng chữ Nôm quá khó, viết một đàng và nói một nẻo, phải thuộc mặt mấy ngàn chữ Hán mới học được chữ Nôm, có khác gì học ngoại ngữ.
Thành ra các cố đạo nghĩ cách phiên âm tiếng nói của người Việt ra và phiên âm lại bằng 24 chữ cái La Tinh.
Dân tộc Việt từ khi có chữ Quốc Ngữ đã hoàn thiện mình thành một dân tộc hoàn chỉnh.
Lịch sử chứng minh rằng Tây học là cái tốt nhiều hơn hại của dân tộc Việt này.
Các cố đạo tạo ra chữ
Quốc Ngữ, người Pháp ép dân tộc VN học Quốc Ngữ, bỏ thi cử kiểu Tàu là
một tiến bộ của dân tộc Việt.
Là cắt đứt với Tàu, đó là cái lợi của dân tộc chúng ta.
Và chữ Quốc Ngữ đã đem một làn gió mát, sanh khí tốt cho dân tộc này. Nền giáo dục Quốc Ngữ Việt Nam đã có thời vượt bậc rực rỡ.
Văn hóa, trí thức, giáo dục Việt thời Pháp thuộc, thời VNCH ngang hoặc có khi hơn các nước trong khu vực.
Chúng ta lạc hậu giáo dục là sau 1975, các bạn phải nhớ điều này.
Chúng ta học chữ La Tinh chắc chắn phải hơn các dân tộc xài chữ tượng hình. Còn sao ngu, sao thành lạc hậu là do chánh trị mà ra, do con người mà ra.
Còn những cuốn sách cổ chữ Nho, những câu đối trong đình chùa bằng chữ Nho mà con cháu sau này không hiểu thì có chi mà khó, cứ dịch ra Quốc Ngữ hết ráo là biết chứ gì. Mà biết cũng không làm cái gì, biết cũng như không thì khỏi cần biết.
Thư pháp, liễn đối không phải là văn hóa Việt, nó là văn hóa Tàu, nhưng nó gắn bó với Việt tộc hàng ngàn năm thì coi nó như thứ tham chước, có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Chúng ta nên nhớ ngôn ngữ là linh hồn của dân tộc.
Chữ Hán Việt đâu phải của dân tộc ta, tổ tiên ta, người Việt học chữ Hán không những học viết thôi mà còn học đọc, học nghĩa, học tùm lum, tóm lại là học một ngoại ngữ.
Còn người Việt học Quốc Ngữ là học đọc và học viết tiếng mẹ đẻ, ngữ nghĩa và cú pháp của chính tiếng nói của người Việt.
Nhờ Quốc Ngữ mà Việt ta như cắt đứt với Tàu, cái dây lòng thòng ngàn năm coi như đứt, chỉ còn hoài niệm hão huyền.
Mình không khôn, không sáng chế ra chữ thì phải xài chữ La Tinh, có gì mà nhục?
Quan trọng là ta biết
tri ân những người đã làm ra chữ đó cho dân tộc Việt, không cần moi móc
ra những thứ không cần thiết, người ta chỉ tin cái mà người ta muốn tin.
Tiến sĩ Nho học khoa bảng Huỳnh Thúc Kháng viết rằng hãy thích nghi, đó mới là người có học.
“Chúng ta ngày nay đã trông thấy điều hủ của mình và điều hay của người, ai là người tự xưng học thức, lưu tâm đến học giới sau này, một mặt thì đem cái học cũ của ta mà đãi bòn lựa học, bỏ cái hủ xấu mà lặt điều tinh tuý; một mặt thì tựu trung học thuyết mới mà lựa chọn điều hay điều tốt, thích hợp với tình thế, có thể bổ chỗ khuyết điểm cho học giới ta, lần lần du nhập cho người mình.
Alexandre de Rhodes đã có tên đường ở Sài Gòn từ 1945, sau 1975 bị xóa, rồi lại lập lại. Đó là tri ơn với công lao của ông trong quá trình hình thành chữ Quốc Ngữ.
Rất lạ.
Mà mỗi khi tri ơn công lao những cố đạo tham gia tạo ra chữ Quốc Ngữ, in sách về Trương Vĩnh Ký thì có nhiều ông sư bên “đạo Phật” ra mặt chống đối say mê, hô xung phong ào ạt.
Vì chữ Hán bị đứt là chùa chiền bị mất quyền lợi, mất vai trò. Chùa chiền là một thế lực thiệt sự trong lịch sử Việt Nam ở góc độ chánh trị và văn hóa. Đó, đó! Sư Vạn Hạnh dùng thế lực chùa chiền để đảo chánh dẹp nhà Tiền Lê, hạ bệ Lê Long Đĩnh mà đưa một người có huyết thống với mình là Lý Công Uẩn lên làm vua thì đủ hiểu thế lực chùa chiền ghê gớm quá xá rồi, tác động, thay triều hoán vị gọn hơ.
Đúng rồi! Họ tiếc chữ Hán, chữ Hán gắn bó với Phật giáo thuộc tông môn Tàu của họ. Cái tông Phật giáo của họ là từ Tàu truyền qua VN nên chữ Tàu từ đầu tới cuối, từ trong ra ngoài.
Rõ ràng là có một “thế lực” Phật giáo Tàu cực đoan nhìn đâu cũng thấy thù hận ở Việt Nam.
Phật giáo VN có thời phát triển “vượt bậc”, vì xưa các sư đồng nghĩa với trí thức.
Nhưng nói đạo Phật là
Quốc giáo của dân tộc Việt Nam là chơi chữ rồi.
Phật giáo là cội rễ tâm linh của cả dân tộc hồi nào vậy? Cái dân tộc này làm nuôi chùa chứ chùa có nuôi dân tộc này đâu. Phật cũng là tôn giáo không phải bổn địa của người VN xưa.
Phật pháp và tổ tiên người Việt cũng là hai khái niệm khác nhau, xin dừng mập mờ.
Thống kê coi có bao nhiêu tín đồ Phật giáo ở VN? Đâu phải người đi chùa, chết thầy chùa tụng thì là tín đồ Phật giáo.
Thời Trần, Lê, Nguyễn thì Phật không phải là quốc giáo, nhà Nguyễn không đặt chức Tăng Thống.
Các người không thể tự nhân danh đại diện và ban ơn cho người ta cái mà mấy người không có.
Phật giáo VN có những cái hay, nhưng cũng có vài cái không hề tiến bộ mà còn thoái lùi.
Ai không ưa quốc ngữ thì xin mời cứ xài chữ Hán.
Chỉ đặt tên đường LM Alexandre De Rhodes thôi mà một vài người bên phe đó đang làm rung chuyển chùa chiền.
Họ lý giải:
“Vậy tại sao Tp. Đà Nẵng
không lấy tên các nhà cách mạng dân tộc ấy đặt tên đường, lại chọn tên
của phường gian tế? Tại sao dư luận không ngoái lại nhìn và phản đối
trước khi ván đã đóng xuồng? Tại sao sự kiện nâng đỡ Thiên Chúa Giáo lại
diễn ra vào lúc có những ai đang cố tình đập nát Phật giáo?
Phải chăng có một sự tái hiện lịch sử như cao trào pháp nạn năm 1963 đang âm thầm diễn tiến mà quý Phật tử lại thờ ơ? “ (Hết trích)
Trời ơi! Chánh quyền VN nâng đỡ Thiên Chúa Giáo đập nát Phật giáo hồi nào vậy?
Vậy những cái đường Sư Vạn Hạnh, Ngô Chân Lưu, Sư Thiện Chiếu, Thích Quảng Đức, Quỳnh Liên là tên ai vậy?
Việt Nam là một dân tộc
trễ đò trong văn hóa.
Cùng “đồng văn” với văn hóa Tàu, nhưng do cấu trúc ngữ âm, chúng ta không thể có chữ viết riêng như Tàu, Hàn và Nhựt Bổn.
Ông bà ta phải mượn chữ Tàu làm chữ viết, nhưng không đọc theo âm Hán mà đọc theo âm Việt - gọi là chữ Nho hay Hán Việt, rồi qua Nôm, nhưng rối rắm quá nên sau Gia Long kêu cứ xài chữ Hán cho thuận lợi. Vua Tự Đức giỏi Nôm tới độ viết một cuốn tự điển Nôm nhưng vẫn không áp dụng chữ Nôm vào xã hội được.
Chữ Hán Việt hoàn toàn
không ghi được âm như nặng, hỏi, ngã, cách nhấn nhá của người Việt.
Chúng ta cám ơn các linh mục Tây đã vô tình cho dân tộc chúng ta một chữ viết.
Chúng ta cám ơn cha Alexandre de Rhodes, cám ơn cha Bá Đa Lộc, cám ơn học giả Trương Vĩnh Ký!
Chữ quốc ngữ Việt Nam đã hoàn chỉnh từ khi Pháp áp dụng hệ thống giáo dục tú tài 1, tú tài 2 toàn Nam Kỳ và sau đó toàn Việt Nam.
Hầu như người Việt Nam nào cũng biết viết, biết đọc, đó là cái cơ bản nhứt của chữ quốc ngữ.
Chúng ta có 24 chữ cái “a, bê, xê, đê….” đúng tiêu chuẩn La Tinh .Chữ viết Việt tộc cơ bản hoàn chỉnh, không cần đào bới, cải cách, cải tiến gì nữa. Đó là đóng khung, quy luật, nền tảng rồi.
Con cháu Việt Nam ý thức khi viết là Tết, khi gặp người ngoại quốc nói là “Vietnamese New Year also known as Tết” và không viết Tết là “Chinese New Year” và “Happy Chinese New Year” là con cháu đã hiểu rõ bản chất của vấn đề:
- Vietnamese New Year
- Vietnamese Tet Holiday
- Happy Vietnamese New
Year!
Thành thử ra người Việt
Nam tiến bộ nhìn những vị sư “xung phong” như nhìn bụi bặm bên đường vậy
Mà bụi bặm thì phải lấy chổi mà quét nó.
Nguyễn Gia Việt
No comments:
Post a Comment