LÂM MỸ ĐỊNH 234
Xin cho tôi được phép ghi lại đây vài dòng để tưởng nhớ một người bạn đồng khoá đã hy sinh trên chiến trường Gò-công khoảng tháng ba của 48 năm về trước : Cố Th/uý ( Bùi-trọng ? ) Huỳnh .
Anh và tôi bắt đầu thân nhau sau khi vào Thủ-đức được xếp cùng tr/đ 234 , bạn giường trên tôi giường dưới . Anh có giọng cười kỳ lạ mà tôi thường khuyên nên thay đổi vì không tốt . Anh cùng Tân là 2 hầu kỳ trong toán thủ kỳ Liên đoàn với tôi , chúng tôi có chụp ảnh chung và anh phóng lớn ra treo tại nhà .
Ra trường anh về tiểu khu Gò-công tôi truyền tin , sau hơn 2 tháng ở Cần-thơ tôi đổi về Gò-công ( khoá 1/71 có 8 bạn về đây một bạn 21 , một 22 , 6 người kia là 23 gồm tôi ( Hoa ) ,Minh ( Bắc ) tuyển mộ nhập ngũ , Tuấn ( Nam ) phòng 5 ,Huỳnh ( Bắc ) Bằng ( Huế , có nhiều thân nhân bị tàn sát năm Mậu-thân , nghe tin bạn cũng đã hy sinh năm 74 ) và Liêu-quí-Sanh ( Hoa ) địa phương quân .
Về đây mới vài ngày tôi chưa gặp ai cả thì một hôm vào phòng kiểm thính tình cờ nghe TK báo về bộ TTM là họ không liên lạc được với gia đình tử sĩ mà tên và sq là của anh , tôi đả gọi TK để xác nhận và xin nhận diện . Sang nhà quàn , nhìn thấy tấm lắc đầy máu treo đầu giường tôi biết chắc là anh rồi ( có lần thấy đẹp tôi nhờ anh mua dùm , anh bảo : ngày gặp lại tao sẽ tặng cho mầy . Tôi nổi da gà khi nhớ lại lời anh ) và hứa với TK sẻ tìm cho được gia đình anh đồng thời yêu cầu khoan liệm .
Đến đúng địa chỉ TK đưa tôi vào hỏi , mới biết nhà vừa đổi chủ . Thất vọng tôi kêu trời nho nhỏ , chị chủ nhà thấy lạ hỏi tôi có chuyện gì , sau khi tôi trình bày chị bảo em chị đưa tôi đến nhà Huỳnh . Trên đường đi tôi vẩn chưa tìm được nào cách báo tin sao cho ít gây sốc nhất cho gia đình anh .
Nhưng khi vừa thấy tôi bước vào mẹ anh khóc ngất và hỏi Huỳnh chết rồi hả cháu , chới với và hốt hoảng tôi chối . Bà nói đả biết từ mấy hôm trước rồi ( đúng hôm anh tử trận ) : khi đang trông cháu buổi trưa đột nhiên chúng chạy vào trong , bà mơ màng thấy anh người đầy máu bước vào nói con chết rồi mẹ ơi , vài hôm nửa thằng bạn cầm cờ trong hình sẻ đến báo cho mẹ ( tôi lại nổi da gà ) . Bà nói có kể ông nghe nhưng ông bảo : bà nhớ con nên nghỉ quẩn . Đó là tại sao vừa thấy tôi vào bà đã khóc . ( Anh chết khi dẩn quân tiếp viện cho đơn vị bạn , bị vc tràn anh bị bắt trói vào gốc dừa và đâm bằng lưởi lê ) .
Khi đó với gương mặt thất thần từ trong bước ra , đang mặc bộ ngủ không mang theo gì cả , ông với tay lấy nón rồi bảo tôi : mình đi cháu . Về đến Gò-công xác Huỳnh đã cọ chì , họ định mở ra thì ba anh nói thấy mặt nó còn đau lòng hơn nên khỏi mở . Khi ấy ông T/tá trưởng phòng quản trị đến vừa thấy ba anh vội chạy lại hỏi : sao ông thầy ở đây ? Sau khi biết chuyện ông bảo chúng tôi mọi chuyện có ông lo vì đây là cấp chỉ huy cũ của ông và mời chúng tôi ( Tuấn Minh tôi ) chiều đến dùng cơm .
Trong buổi cơm ông trầm ngâm nói cái chết của anh cũng có phần lổi của ông , nhưng ông không ân hận khi từ chối lời đề nghị của các ông tướng ( bạn ông ) muốn đem anh về văn phòng cho an toàn với lý do : để nó bay nhảy khi lên đ/uý kéo về cũng chưa muộn , nhưng với chúng tôi ông bảo : bỏ miền Bắc vì cs bây giờ lại trốn tránh thì ai chống cộng đây ! Huỳnh là đứa con rất có hiếu và rất tiết kiệm lương không bao nhiêu nhưng vẩn đem về tặng ba mẹ dù ông bà không thiếu thốn , thường đạp xe cuộc ( môn thể thao mà anh thích ) về thăm ba mẹ .
Hôm sau vì công việc đơn vị chúng tôi không thể tiển anh đến nơi an nghỉ cuối cùng ở Sài-gòn được , cũng buồn !
Tái bút : do thời gian đã quá lâu tôi không còn nhớ rỏ họ và chử lót của các bạn trong truyện , nếu bạn nào đọc được mà còn nhớ xin cho tôi biết để điều chỉnh lại , xin cám ơn trước .
No comments:
Post a Comment