Năm 1956, một chiếc máy bay F-11 tự bắn rụng chính mình.
Trong một lần bay thử nghiệm vũ khí, phi công bay lên độ cao 13,000ft và xả loạt đạn 20mm trong 4 giây, sau đó cắm đầu bay xuống với tốc độ âm thanh.
Xuống tới độ cao 7,000ft thì xảy ra va đập lớn làm vỡ kính buồng lái, phi công bất ngờ tưởng mình va chạm phải chim trời, nhưng sau đó nhanh chóng nhận ra cả động cơ cũng đã gặp sự cố.
Với động cơ hoạt động không hết công suất, rung lắc mạnh, phi công bay cố gắng bay về. Khi cách đường băng khoảng 3km thì bị tắt máy hoàn toàn, động cơ bắt lửa làm cháy cánh và phi công phải nhảy dù khỏi máy bay.
Xác máy bay được mang về điều tra, kết quả cho thấy có vết đạn trên kính lái, động cơ bên phải và mũi máy bay, và một viên đạn mắc kẹt trong buồng đốt của động cơ.
Câu hỏi lớn được đặt ra là làm thế nào mà máy bay bắt kịp được chính những viên đạn của mình?
Khi phân tích lại mọi thứ thì: những viên đạn được bay ra khỏi nòng với tốc độ lên tới 3,200 km/h. Tuy nhiên những viên đạn này nhanh chóng giảm xuống còn 640 km/h do lực cản không khí và bay theo đường vòng cung. Còn máy bay đạt tới tốc độ 1,400 km/h và bay thẳng.
Khi cả máy bay lẫn những viên đạn đều giảm độ cao: đạn giảm tốc, còn máy bay tăng tốc, do đó khoảng cách dần được rút ngắn, và tại thời điểm 11 giây sau thì xảy ra va chạm.
Sự việc hy hữu này hiện tại được công nhận trên website của quân đội Mỹ, và được nhắc đến trong quyển sách “The day I shot my self down” bởi một phi công khác cũng… tự bắn rơi mình trên chiếc F-14.
No comments:
Post a Comment