![]() |
Grazia Deledda (1871-1936) |
Nhưng Grazia không chấp nhận số phận đó. Cô lén học một mình, đọc những cuốn sách mượn được, âm thầm nuôi lớn tâm trí bằng tri thức và nuôi dưỡng tâm hồn bằng những câu chuyện chưa từng được viết ra.
Khi còn là thiếu nữ, cô đã đăng truyện ngắn đầu tiên lên tạp chí. Với cô, đó là một niềm vui trong trẻo. Nhưng với dân làng, đó là điều sỉ nhục. Một người phụ nữ mà lại viết văn? Thật đáng hổ thẹn, họ nói. Hàng xóm bàn tán, cha xứ phản đối, thậm chí chính gia đình cô cũng dần xa cách. Họ bảo: phụ nữ thì nên ở trong bếp, không phải trên trang giấy.
Nhưng Grazia là người không dễ khuất phục. Cô viết vào ban đêm, khi cả thế giới đã ngủ. Trong tĩnh lặng, cô tự dựng cho mình một tiếng nói.
![]() |
Deledda cùng chồng Palmiro và con trai Sardus, Rome, khoảng năm 1904 |
Grazia tiếp tục viết. Về những người phụ nữ mãnh liệt, những người đàn ông tổn thương, và về những vùng đất hoang dại, tất cả như phản chiếu trái tim kiên cường của chính cô.
Rồi một ngày, thế giới lắng nghe.
Năm 1926, Grazia Deledda, cô gái nhỏ từng bị buộc nghỉ học từ năm chín tuổi, đã trở thành người phụ nữ Ý đầu tiên đoạt giải Nobel Văn học. Khi bước lên sân khấu nhận giải, cô không đi một mình. Bên cạnh cô, tay trong tay, là Palmiro, người đàn ông đã yêu cô mà không hề sợ hãi.
Vì tình yêu thật sự không bắt người ta phải thu mình lại. Tình yêu nâng bạn lên, khi cả thế giới cố kéo bạn xuống.
Và Grazia,
Cảm ơn cô đã cho chúng ta thấy:
Là một người phụ nữ không phải là yếu đuối.
Mà là ánh sáng, một ánh sáng đủ sức viết nên lịch sử.
biên dịch từ Life Facts
No comments:
Post a Comment