Vậy là anh Hai sẽ ra trường dạy một trường trung học ở Bến Tre. Anh về nhà nghỉ hè chờ ngày làm Thầy giáo trẻ. Má dặn dò :
- Dạy đệ nhị cấp mà trúng lớp 12 là thầy trò hơn thua nhau vài tuổi thôi đó. Con phải tề chỉnh đàng hoàng cho đúng nghĩa thầy trò nghen ..
Mỹ Thoa cười rúc rích :
- Anh Hai về dạy vùng nông thôn ,nữ sinh hỏng chừng hơn tuổi Thầy. Nếu dạy trường nữ trung học như trường Út thì anh thành sao đó.
Anh Hai cười ha hả:
- Sao Kim hay sao Thủy vậy Út?
Cô le lưởi :
-Anh chắc sao chổi quá.
Má nạt:
- Con Út ăn nói vô diên.Sao đó ai cũng kỵ không dám nhắc tới..
Cô cười nụ :
-Con nói vậy chớ không phải vậy. Anh Hai có sao đào hoa chiếu mạng.
Má cô lắc đầu đi xuống bếp còn nói thêm :
- Xuống phụ má dọn cơm nè Út.
Cô "dạ " rồi quay sang anh Hai hỏi :
- Anh Thành ra trường về đâu anh Hai ?
- Bí mật .Nói chơi chớ anh hỏng biết.
Thoa chấp tay :
- Vái ông Đia cho anh Thành về Cà Mau , Rạch giá xa xa Mỹ Tho. Con cúng ông Địa nãi chuối.
Anh Hai cười rung cái ghế :
- Trời ! Cúng có nãi chuối mà đày con người ta xa mút chỉ cà tha .Ác quá Út ơi..
Sáng nay là ngày tựu trường. Dù mê ngủ nhưng cô ráng dậy sớm , thử nguyên bộ áo dài tơ trắng mềm mại mà cô rất vừa ý. Ô kìa ! Một cô gái thẳt 2 bím nơ hồng, đôi mắt đen láy hơi sâu mỉm cười với cô. Cô tự khen mình :
- Nay coi cũng được lắm. Nghỉ hè 3 tháng mà thấy mình hơi lạ, chắc tại xinh hơn .
Cô cười nhạo mình trong gương :
- Lớp mình nhiều đứa vừa xinh, vừa học giỏi như Mỹ Dung , Minh Loan. Tụi nó con nhà giàu nữa chứ. Mà kệ, mình có nhiêu xài bấy nhiêu hihi.
Có tiếng má gọi :
-Nhanh đi ,có bạn tới kìa con .
Cô chạy vội ra thấy Phương đang chờ trước cổng. Cô xách cặp " Thưa má con đi học " rồi vội vàng chạy ra..Cả hai nhìn nhau cùng nói " Đẹp nha " rồi cười như nắc nẻ...
Sau khi vượt qua cửa ải Tú Tài 1, lớp rơi rụng gần phân nửa nên lớp 11A2 phải ghép chung với lớp 11A4 thành lớp 12A2. Vào lớp cô nghe mấy nhỏ lớp 4 bàn tán :
- Nghe nói có anh giáo trẻ mới ra trường về dạy Lý Hóa trường mình.
Nhỏ Hồng láu táu:
- Trẻ tuổi , đẹp trai mà hỏng biết khó dễ?
- Kệ ! Tao thích thầy trẻ dạy vui.Thầy già khó tánh lắm .
Phương nói nhỏ :
- Mầy thích thầy trẻ hay già?.
Cô trả lời theo ý mình :
- Trẻ già cũng được. Miễn đừng quen, khó học lắm. Tao đi chợ là kiếm người lạ mua dễ trả giá .
Phương đánh nhẹ vô đầu cô:
- Vô diên .Hỏi chuyện hoc nói chuyện đi chợ.
Có tiếng Phượng, cô ta ngồi bàn nhất gần cửa ra vào để hô khẩu hiệu .
- Học sinh .
Cả lớp đồng loạt :
-Kính chào .
Cô cúi đầu van vái " Ông Địa ! Đừng là anh Thành ".Cô ngẩng lên " Trời ! Đúng là anh ấy ".
Thầy Thành lịch lãm trong chiếc áo màu xanh dương dài tay bỏ trong chiếc quần tây màu đen. Thầy vẫn đứng và tự giới thiệu một cách rõ ràng với giọng nói miền Bắc trầm ấm:
- Tôi tên là Nguyễn Trung Thành vừa ra trường dạy lớp các chị. Rất mong chúng ta sẽ hoc tập vui vẻ..
Cả lớp lao nhao .Tuyết đứng dậy :
-Xin Thầy gọi là các em. Thầy cô khác cũng gọi như vậy.
Thầy Thành cười nhẹ :
- Thế ư ! Vậy tôi sẽ gọi như thế nhé.Tôi cũng nói rõ.Lớp ta cuối năm sẽ thi Tú tài 2. Mong là các em sẽ học tập siêng năng, đạt kết quả tốt nhất. Nào! Giờ tôi điểm danh các em làm quen luôn nhé.
Khi gọi đến tên Nguyễn Mỹ Thoa .Thầy dừng lại và cười :
- Đáng lý phải là Mỹ Tho ..
- Mặt cô đỏ bừng lí nhí :
- Dạ. Tại ba má em thích vậy.
Mỗi sáng cô có thói quen đi học sớm cùng với cô bạn thân Thanh Phương. Hai đứa vào cất cặp và ra đứng hành lang lầu 1 nhìn xuống .Phương nói :
- Nữ sinh áo trắng lần lượt vào trường giống một đàn bướm trắng hén Thoa ? .
-Ừ.
- Thầy Thành đang chạy xe vào trường màu áo xanh nổi bật trên nền trắng.Đẹp hén Thoa?
- Ừ
- Sao ừ hoài vậy nàng ?
- Mầy nói đúng tao ừ chớ hỏng lẽ dạ .
Cả hai bật cười giòn và nắm tay vào lớp.
Thầy Thành và cô trong giờ học cũng bình thường như mọi nữ sinh khác .Vì sợ quê nếu học dở môn Thầy dạy nên cô học hành siêng năng hơn .Thầy cũng gọi cô trả bài , sửa bài tập trên bảng nên không ai biết Thầy là bạn của anh cô. Nhưng có một buổi trưa tan học, cô chợt nghe giọng Thầy :
- Út ! Lên xe anh chở về. Anh Hai gọi điện thoại kêu về nhanh đó..
Cô làm như không nghe cắm cúi bước nhanh. Thầy Thành cũng phóng xe về thẳng. Phương và Hồng hỏi dồn dập:
-Thầy xưng anh với mầy kìa.
-Gọi mầy là Út. Biết tên ở nhà là thân lắm .
Cô nạt :
-Bạn của anh tao mà, rầu muốn chết khi ổng dạy lớp mình. Học lè phè anh hai biết được cạo đầu khô tao nè..
Hồng dịu giọng :
-Làm mai anh nuôi mầy cho tao đi.Thành công là biếu bà mai đầu heo .
Ngọc Lan đi phía sau chen vô.
-Tao nữa nè. Biếu mầy nguyên con heo luôn .
Phương giao hẹn:
- Nhớ nghen tụi bây.Tao trung gian hưởng phân nửa hì hì..
Hồng , Lan và Phương rẻ vô nhà. Cô vừa bước vô đã nghe tiếng anh Hai :
-Con Út về trễ cho má với chị dâu dọn sẵn cho ăn mà.
Cô nhìn thấy một cô gái hiền hậu nhìn cô cười :
- Út đó hả anh ?
Anh Thành nhanh miệng :
- Đây là cô gái Mỹ Tho chính gốc. Còn đây là Bích Ngọc bạn học Đại học Sư phạm. Anh Hai em may mắn dạy chung trường với Ngọc và sắp tới còn ở chung nhà..
Ngọc liếc xéo anh Thành:
-Anh Hai Út dạy Bến Tre có vợ Bến Tre, còn Thầy Thành về Mỹ Tho cũng gặp vợ Mỹ Tho phải không Út?.
Mỹ Thoa lém lỉnh :
- Em đang làm mai hai mối đó chị.
Anh Thành nghiêm giọng :
- Đừng tào lao mía lau nghen Út. Làm anh giận là kêu trả bài hoài đó cho biết thân ..
Cô lúng túng chưa biết trả lời sao thì má gọi :
- Út xuống phụ má bưng đồ ăn lên .
Cô " Dạ " thật to mà trong bụng mừng thầm " Cám ơn ông Địa ".
No comments:
Post a Comment