Nhìn lại
lịch sử giao thông công cộng tại Sài Gòn và miền Nam Việt Nam, nhiều
người vẫn còn những ký ức khó phai về thời hoàng kim của ngành hỏa xa,
giai đoạn cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20.
Kỳ 1: Miền ký ức và dấu tích còn lại
Ở nhiều thành phố trên thế giới, các ga xe lửa chính của thành phố là các công trình kiến trúc to lớn và độc đáo, nơi chứng kiến thời hoàng kim của hỏa xa vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Vào những thập niên 1930-1940, các nhà ga xe lửa trung tâm như ở Yangon (Myanmar), Hua Lampong Bangkok (Thái Lan), Jakarta (Indonesia), Kuala Lumpur (Malaysia), Mumbai (Ấn Độ), Taipei (Đài Loan), Tanjong Pagar (Singapore) là những công trình quy mô có giá trị về mặt kiến trúc. Đây còn là những cửa ngỏ giao thông tỏa đi khắp các vùng đất nước. Hiện nay, đa số các nhà ga này vẫn còn hoạt động và được xếp vào di sản kiến trúc - lịch sử cần được bảo tồn ở cấp thành phố hay quốc gia.
Sự kiện khánh thành đường xe lửa tramway Sài Gòn-Chợ Lớn-Đường trên đánh dấu sự khởi đầu của lịch sử hỏa xa ở Việt Nam và sự đi xuống của phương tiện giao thông qua kênh rạch. Năm 1885, đường xe lửa Sài Gòn-Mỹ Tho đi vào hoạt động và Mỹ Tho trở thành tâm điểm giao thông từ miền Tây Nam bộ. Hai năm sau tức vào năm 1887, kênh Lớn được lấp trở thành đại lộ Charner (Nguyễn Huệ), sau đó, nhiều kênh rạch khác ở Sài Gòn và chung quanh cũng được lấp dần.
Lịch sử hỏa xa ở Sài Gòn, từ xe lửa hơi nước đến xe điện, thời kỳ cuối thế kỷ 19 đến thập niên 1950 của thế kỷ 20 là thời kỳ hoàng kim của xe lửa – phương tiện chuyên chở chính. Ga Sài Gòn trước kia nằm ngay trung tâm, gần chợ Bến Thành ngày nay. Từ cuối thập niên 1900 đến 1950, người Sài Gòn di chuyển trong Sài Gòn, Chợ Lớn và ra ngoại ô như Thị Nghè, Gò Vấp chủ yếu bằng đường xe lửa hơi nước và xe điện tramway theo các tuyến Sài Gòn-Chợ Lớn, Sài Gòn-Gò Vấp-Hóc Môn-Lái Thiêu.
Trong thời gian từ năm 1945 đến 1975, trừ đường Sài Gòn-Biên Hòa, hệ thống cơ sở hạ tầng và hoạt động hỏa xa ở Sài Gòn và miền Nam qua sự tàn phá của hai cuộc chiến tranh đã bị bỏ rơi, không còn giá trị thương mại. Sau năm 1975, ga Sài Gòn được phá dỡ và dời ra quận 3. Khu vực ga Sài Gòn ngày xưa nay là khách sạn New World và khu công viên 23-9.
Sài Gòn có một lịch sử lâu đời về đường xe lửa, là nơi có đường xe lửa đầu tiên ở Đông Dương. Đường xe lửa đã để lại nhiều ký ức kinh tế, văn hóa và xã hội trong lòng người dân Sài Gòn nói riêng và Nam bộ nói chung. Giờ chỉ còn lại một vài vết tích về giai đoạn lịch sử đặc sắc này, trong đó có tòa nhà hỏa xa của công ty CFI ở bùng binh chợ Bến Thành và một phần còn lại của nhà ga Mỹ Tho xưa.
Ngày nay, giao thông bằng xe lửa đã trở lại Sài Gòn. Song song với sự phát triển thiết nghĩ chúng ta cũng nên gìn giữ những gì còn sót lại của Sài Gòn xưa, của một thời hoàng kim trong lịch sử hỏa xa Việt Nam.
Kỳ 1: Miền ký ức và dấu tích còn lại
Ở nhiều thành phố trên thế giới, các ga xe lửa chính của thành phố là các công trình kiến trúc to lớn và độc đáo, nơi chứng kiến thời hoàng kim của hỏa xa vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Vào những thập niên 1930-1940, các nhà ga xe lửa trung tâm như ở Yangon (Myanmar), Hua Lampong Bangkok (Thái Lan), Jakarta (Indonesia), Kuala Lumpur (Malaysia), Mumbai (Ấn Độ), Taipei (Đài Loan), Tanjong Pagar (Singapore) là những công trình quy mô có giá trị về mặt kiến trúc. Đây còn là những cửa ngỏ giao thông tỏa đi khắp các vùng đất nước. Hiện nay, đa số các nhà ga này vẫn còn hoạt động và được xếp vào di sản kiến trúc - lịch sử cần được bảo tồn ở cấp thành phố hay quốc gia.
Khánh
thành đường Sài Gòn-Chợ Lớn (route Haute) ngày 27-12-1881, bảng hiệu
trước đầu máy xe lửa hơi nước mang tên Tramways Vapeur Cochinchine 1881.
Ở
Sài Gòn, chỉ 20 năm sau khi bị Pháp chiếm thì đã có đường xe lửa đầu
tiên ở Đông Dương - đường tramway Sài Gòn-Chợ Lớn, chạy bằng hơi nước,
khánh thành vào ngày 27-12-1881. Sài Gòn lúc đó còn đang trong thời kỳ
quy hoạch phát triển trung tâm. Đường Nguyễn Huệ ngày nay còn là một con
kinh, gọi là kinh Lớn hay kinh Chợ Vãi. Giữa Sài Gòn và Chợ Lớn là
những đồng ruộng và cánh đồng mã (plaine des tombeaux). Đường Trần Hưng
Đạo cũng chưa có… Phương tiện di chuyển và chuyên chở hàng hóa chính là
thuyền ghe qua kinh rạch và qua đường đi bộ hay xe ngựa trên route Haute
(Đường trên), nối Sài Gòn-Chợ Lớn trên rue de Cay-mai (đường Cây Mai
hay đường Nguyễn Trãi ngày nay).Sự kiện khánh thành đường xe lửa tramway Sài Gòn-Chợ Lớn-Đường trên đánh dấu sự khởi đầu của lịch sử hỏa xa ở Việt Nam và sự đi xuống của phương tiện giao thông qua kênh rạch. Năm 1885, đường xe lửa Sài Gòn-Mỹ Tho đi vào hoạt động và Mỹ Tho trở thành tâm điểm giao thông từ miền Tây Nam bộ. Hai năm sau tức vào năm 1887, kênh Lớn được lấp trở thành đại lộ Charner (Nguyễn Huệ), sau đó, nhiều kênh rạch khác ở Sài Gòn và chung quanh cũng được lấp dần.
Lịch sử hỏa xa ở Sài Gòn, từ xe lửa hơi nước đến xe điện, thời kỳ cuối thế kỷ 19 đến thập niên 1950 của thế kỷ 20 là thời kỳ hoàng kim của xe lửa – phương tiện chuyên chở chính. Ga Sài Gòn trước kia nằm ngay trung tâm, gần chợ Bến Thành ngày nay. Từ cuối thập niên 1900 đến 1950, người Sài Gòn di chuyển trong Sài Gòn, Chợ Lớn và ra ngoại ô như Thị Nghè, Gò Vấp chủ yếu bằng đường xe lửa hơi nước và xe điện tramway theo các tuyến Sài Gòn-Chợ Lớn, Sài Gòn-Gò Vấp-Hóc Môn-Lái Thiêu.
Trong thời gian từ năm 1945 đến 1975, trừ đường Sài Gòn-Biên Hòa, hệ thống cơ sở hạ tầng và hoạt động hỏa xa ở Sài Gòn và miền Nam qua sự tàn phá của hai cuộc chiến tranh đã bị bỏ rơi, không còn giá trị thương mại. Sau năm 1975, ga Sài Gòn được phá dỡ và dời ra quận 3. Khu vực ga Sài Gòn ngày xưa nay là khách sạn New World và khu công viên 23-9.
Tòa
nhà bán vé và hành chính của Công ty Hỏa xa Đông Dương (CFI) vào khoảng
năm 1920 và ngày nay đang nằm ở góc đường Hàm Nghi - Lê Lợi (ảnh của
Tim Doling)
Vết
tích duy nhất còn lại về thời đại hỏa xa ở Sài Gòn là tòa nhà Bureau du
Chemin de fer của công ty Hỏa xa Đông Dương mạng phía Nam (Chemin de
fer de l’Indochine, CFI, réseau du sud). Không người Sài Gòn nào đi qua
bùng binh chợ Sài Gòn mà lại không biết đến tòa nhà này, dù không phải
ai cũng biết rõ về lịch sử tòa nhà cũng như về hệ thống đường xe hỏa và
xe điện ở Sài Gòn vào thế kỷ trước. Đây cũng là một biểu tượng di sản
kiến trúc và lịch sử quý giá có một không hai của Sài Gòn. Nhưng có
nguồn tin cho biết tòa nhà này đang nằm trong quy hoạch và có cơ nguy bị
phá bỏ.Sài Gòn có một lịch sử lâu đời về đường xe lửa, là nơi có đường xe lửa đầu tiên ở Đông Dương. Đường xe lửa đã để lại nhiều ký ức kinh tế, văn hóa và xã hội trong lòng người dân Sài Gòn nói riêng và Nam bộ nói chung. Giờ chỉ còn lại một vài vết tích về giai đoạn lịch sử đặc sắc này, trong đó có tòa nhà hỏa xa của công ty CFI ở bùng binh chợ Bến Thành và một phần còn lại của nhà ga Mỹ Tho xưa.
Ngày nay, giao thông bằng xe lửa đã trở lại Sài Gòn. Song song với sự phát triển thiết nghĩ chúng ta cũng nên gìn giữ những gì còn sót lại của Sài Gòn xưa, của một thời hoàng kim trong lịch sử hỏa xa Việt Nam.
Thời
Pháp thuộc, Thống đốc dân sự đầu tiên ở Nam kỳ là ông Le Myre de
Vilers. Khi đến nhậm chức vào năm 1879, ông tích cực xây dựng cơ sở hành
chánh và hạ tầng ở Sài Gòn, trong đó có các đường xe lửa Sài Gòn-Chợ
Lớn, Sài Gòn-Mỹ Tho. Đây là những khu vực kinh tế phát triển, dân số
đông và có nhu cầu giao thông đáng kể.
Để đỡ tốn ngân sách, chính quyền cho phép tư nhân, các công ty xây dựng và điều hành đường xe lửa trong vòng một hạn kỳ nhiều năm. Ngoài sự cho phép các công ty tư nhân khai thác các tuyến ở Sài Gòn và các tỉnh, chính quyền điều hành các phần đường trong hệ thống xe lửa ở Đông Dương - nơi mà các công ty không thấy có lợi thương mại hay không đủ sức xây dựng. Công ty chính phủ Hỏa xa Đông Dương (Chemin de fer de l’Indochine, CFI) được thành lập và chia hoạt động thành hai nhánh (Réseaux Nord và Réseaux Sud) ở phía Bắc và phía Nam.
Đây là đường xe lửa đầu tiên ở Đông Dương do công ty Société Générale des tramways à vapeur de Cochinchine (SGTVC) đảm nhiệm từ ngày 20-12-1880. Công ty có trụ sở ở quai de l’Arroyo-Chinois (bến Chương Dương), hãng xưởng và nơi chứa đầu máy và toa tàu nằm kế ga Sài Gòn ở khu vực công viên 23-9 ngày nay.
Ngày 27-12-1881, đường xe lửa Sài Gòn-Chợ Lớn chạy chuyến đầu tiên, khởi hành ở bến Bạch Đằng, góc sông Sài Gòn-kênh Tàu Hủ đối diện tòa nhà hải quan, chạy dọc bến Chương Dương đến đường Nemésis (Phó Đức Chính) rồi ngoặt lên đường Marchaise (Ký Con) đến phía trên route Haute de ChoLon (Nguyễn Trãi) trên đường route Strategic (Hùng Vương-Trần Phú) đi vào Chợ Lớn.
Theo bản đồ Sài Gòn và Chợ Lớn năm 1893 trong Revue Tour du Mond, xe lửa hơi nước tramway Sài Gòn-Chợ Lớn chạy dọc theo đường route Strategic, cắt ngang đường Cây Mai (Nguyễn Trãi), và chấm dứt ở ngã tư đường Jacarreo (Tản Đà) và rue des Marins (Đồng Khánh (Trần Hưng Đạo) nối dài ngày nay). Năm 1882, công ty đề nghị kéo dài đường xe tramway đến trạm Bình Tây nhưng không có kết quả. Cho đến năm 1920, vấn đề này vẫn còn được Hội đồng Quản hạt (Conseil Colonial) bàn cãi cùng với việc điện hóa hoàn toàn đường Sài Gòn-Chợ Lớn-Đường trên. Trong khi đó, đường Sài Gòn-Chợ Lớn-Đường dưới (route Basse) do công ty Compagnie française des tramways de l’Indo-Chine (CFTI) điều hành đã có đường chạy đến ga chợ Bình Tây.
Đường xe lửa tramway Đường trên dài 5,112 km, đường rầy rộng 1m, có đoạn gần 2,3 km là mượn đường rầy của đường xe lửa Sài Gòn-Mỹ Tho.
Cứ mỗi 20 phút là có chuyến xe lửa đi từ Sài Gòn đến Chợ Lớn, giá vé 10 xu (10 cắc). Chuyến đầu tiên trong ngày vào lúc 5:40 sáng và chuyến chót là 9:20 đêm. Các trạm là Sài Gòn, MacMahon (Nam Kỳ Khởi Nghĩa), Chợ Đũi và Chợ Lớn. Theo thống kê, trong 5 năm hoạt động từ 1902-1906, chi phí là 653.007 francs và tiền thu vào là 1.659.306 francs. Như vậy, lợi nhuận là hơn 1 triệu francs.
Sài Gòn-Mỹ Tho
Đường xe lửa Sài Gòn-Mỹ Tho cũng được chính quyền giao cho SGTVC đảm nhiệm. Đường được khởi công vào năm 1881, hoàn thành năm 1885. Công ty điều hành là Société genérale des tramways à vapeur et chemin de fer de Saigon-My Tho (công ty con của SGTVC) do ông Cazeau làm giám đốc, ông Huynh Vang Ngan (Michel-Jean-Baplisle) làm thư ký, bà Hyacinthe Vinson là trưởng ga Sài Gòn.
Đường Sài Gòn-Mỹ Tho có các trạm: Sài Gòn, Chợ Lớn, Phú Lâm, Bình Điền, Bình Chánh, Gò Đen, Bến Lức, Bình An, Tân An, Tân Hương, Tân Hiệp, Lương Phú, Trung Lương và Mỹ Tho. Tổng cộng chiều dài đường là 70,9 km. Các trưởng trạm có cả người Pháp lẫn người Việt.
Trong nhiều năm hoạt động cho đến đầu thế kỷ 20, từ Sài Gòn đi Mỹ Tho mỗi ngày có 3 chuyến khởi hành, vào lúc 6:30 sáng, 9:17 sáng và 4:30 chiều. Từ Mỹ Tho lên Sài Gòn cũng có 3 chuyến, khởi hành lúc 4:57 sáng, 9:00 sáng và 4:19 chiều. Như vậy đường Sài Gòn-Mỹ Tho có 6 tàu hỏa. Giá vé hạng nhất là 4 đồng (piastre), hạng hai là 3 đồng (1 đồng piastre tương đương 2 francs 75).
Đường Sài Gòn-Mỹ Tho đem lại lợi nhuận rất lớn cho SGTVC. Tuyến đường này vẫn hoạt động cho đến năm 1958, tạo sự đi lại thuận tiện giữa các tỉnh miền Tây và Sài Gòn. Theo tuyến đường này, đã có rất nhiều học trò từ miền Tây lên Sài Gòn học tập; nhiều thanh niên lên tìm việc làm; các doanh nhân, điền chủ, nghệ sĩ… làm thương mại, văn hóa vào đầu thế kỷ 20. Nó đã để lại trong ký ức người Nam bộ nhiều kỷ niệm, trong đó những nghệ sĩ lừng danh như Vương Hồng Sển, Trần Văn Khê từng có kỷ niệm thời trai trẻ từ tỉnh lên Sài Gòn để bắt đầu chặng đường sự nghiệp ở chốn phồn hoa.
Sài Gòn - Chợ Lớn: Đường dưới (route Basse)
CFTI do ông Ferret thành lập vào năm 1890 và được chính quyền giao cho hoạt động thương mại hai đường xe lửa: Sài Gòn-Chợ Lớn-Đường dưới và Sài Gòn-Gò Vấp. Trụ sở công ty đặt ở đường Charner (Nguyễn Huệ); cơ xưởng nằm ở Chợ Quán, trên đường dọc theo kênh Tàu Hủ (tức Đường dưới). Đường tramway Sài Gòn-Chợ Lớn-Đường dưới được khánh thành vào ngày 14-7-1891. Vào đầu thế kỷ 20, trong các năm 1902-1905, CFTI bắt đầu làm ăn khởi sắc.
Theo bản đồ Sài Gòn 1900 của Bartholomew, đường xe tramway Sài Gòn-Chợ Lớn-Đường dưới chấm dứt ở trước tòa nhà hải quan ở bến Bạch Đằng và từ đây nối một đoạn đường xe lửa tramway Sài Gòn-Gò Vấp dọc theo bến Bạch Đằng, đại lộ Luro (Tôn Đức Thắng) lên Đa Kao qua cầu rạch Thị Nghè đi Gò Vấp. Trạm tramway Sài Gòn của Đường trên lúc này không còn ở bến Bạch Đằng mà ở khoảng giữa đường rue de Krantz (Hàm Nghi). Bản đồ này cũng cho thấy tramway (Đường dưới) và tramway Sài Gòn-Gò Vấp có đoạn đi đến đại lộ Charner với ga đậu trước chợ Bến Thành xưa (khu vực chợ Cũ ngày nay).
Theo bản đồ Sài Gòn sau năm 1946, đường tramway Sài Gòn-Gò Vấp không còn đoạn dọc bến Bạch Đằng và đường Tôn Đức Thắng. Theo Tim Doling, một nhà nghiên cứu về Sài Gòn, do sự tranh chấp giữa CFTI và chính quyền Sài Gòn, từ năm 1955 thì đường xe điện tramway ở Sài Gòn, kể cả đường Sài Gòn-Gò Vấp ngưng hoạt động, bỏ hoàn toàn vào năm 1957 và được thay thế bằng hệ thống xe buýt.
Sài Gòn-Khánh Hòa
Toàn quyền Paul Doumer tích cực xây dựng cơ sở hạ tầng để phát triển kinh tế Đông Dương. Ông đặc biệt chú ý đến hệ thống đường xe lửa từ Bắc kỳ, Trung kỳ đến Nam kỳ. Ở Nam kỳ, đường xe lửa Sài Gòn-Nha Trang (Khánh Hòa) được khởi công xây dựng vào năm 1901. Đường này do công ty chính phủ CFI xây và điều hành.
Đến năm 1908, đường xe lửa dài 89 km đi từ Sài Gòn đến Bảo Chánh, từ đây nối thêm đến Phan Thiết, Phan Rang và Nha Trang băng qua các khu rừng. Ngày 15-1-1910, đoạn đường dài 55 km nối sông Dinh đến Mường Mán và Phan Thiết được khai trương. Đoạn từ Phan Thiết đến Phan Rang, Bang Hoi và Nha Trang dài 228 km được xúc tiến xây và dự định hoàn thành đoạn từ Phan Rang đến Nha Trang vào cuối năm 1911, đoạn từ Phan Thiết đến Phan Rang và nhánh đi từ Phan Rang đến Xóm Gòn (38 km) vào năm 1914. Thật sự thì đến năm 1913, đường xe lửa Sài Gòn-Nha Trang đã thông suốt.
Không lâu sau đó là giai đoạn xây đoạn từ Tour Cham, Phan Rang lên cao nguyên Lang Biang, Đà Lạt qua Xóm Gòn. Sự hoàn thành đường xe lửa từ Sài Gòn đi Ma Lâm, Phan Thiết và đi Tour Cham-Xóm Gòn, từ đó đi Đà Lạt đã mở đầu làn sóng người Âu và người Việt lên định cư ở Đà Lạt và cao nguyên Lang Biang. Theo Nguyễn Thế Anh và Hoàng Xuân Hãn, trong một bài trên Tập san Sử Địa năm 1971 số đặc khảo về Đà Lạt, vào năm 1915, người Âu bắt đầu đổ xô lên Đà Lạt. Đà Lạt trở thành thành phố nghỉ dưỡng đẹp và có tiếng nhất Đông Dương. Đường xe lửa từ Tour Cham đến Đà Lạt là đoạn đường độc đáo ở Đông Dương với nhiều thắng cảnh và đầu máy kéo, đường rầy đặc biệt để lên độ dốc cao. Tiếc thay đường xe lửa này đã không còn hoạt động.
Chợ Sài Gòn (nay là khu chợ Cũ) trên đường Charner (Nguyễn Huệ) với đường rầy xe lửa Sài Gòn-Chợ Lớn (Đường dưới).
Kỳ 2: Hệ thống hỏa xa cuối thế kỷ 19 đến năm 1949Để đỡ tốn ngân sách, chính quyền cho phép tư nhân, các công ty xây dựng và điều hành đường xe lửa trong vòng một hạn kỳ nhiều năm. Ngoài sự cho phép các công ty tư nhân khai thác các tuyến ở Sài Gòn và các tỉnh, chính quyền điều hành các phần đường trong hệ thống xe lửa ở Đông Dương - nơi mà các công ty không thấy có lợi thương mại hay không đủ sức xây dựng. Công ty chính phủ Hỏa xa Đông Dương (Chemin de fer de l’Indochine, CFI) được thành lập và chia hoạt động thành hai nhánh (Réseaux Nord và Réseaux Sud) ở phía Bắc và phía Nam.
Ga Sài Gòn đầu thế kỷ 20 (khoảng năm 1915)
Sài Gòn-Chợ Lớn-Đường trên (route Haute)Đây là đường xe lửa đầu tiên ở Đông Dương do công ty Société Générale des tramways à vapeur de Cochinchine (SGTVC) đảm nhiệm từ ngày 20-12-1880. Công ty có trụ sở ở quai de l’Arroyo-Chinois (bến Chương Dương), hãng xưởng và nơi chứa đầu máy và toa tàu nằm kế ga Sài Gòn ở khu vực công viên 23-9 ngày nay.
Ngày 27-12-1881, đường xe lửa Sài Gòn-Chợ Lớn chạy chuyến đầu tiên, khởi hành ở bến Bạch Đằng, góc sông Sài Gòn-kênh Tàu Hủ đối diện tòa nhà hải quan, chạy dọc bến Chương Dương đến đường Nemésis (Phó Đức Chính) rồi ngoặt lên đường Marchaise (Ký Con) đến phía trên route Haute de ChoLon (Nguyễn Trãi) trên đường route Strategic (Hùng Vương-Trần Phú) đi vào Chợ Lớn.
Theo bản đồ Sài Gòn và Chợ Lớn năm 1893 trong Revue Tour du Mond, xe lửa hơi nước tramway Sài Gòn-Chợ Lớn chạy dọc theo đường route Strategic, cắt ngang đường Cây Mai (Nguyễn Trãi), và chấm dứt ở ngã tư đường Jacarreo (Tản Đà) và rue des Marins (Đồng Khánh (Trần Hưng Đạo) nối dài ngày nay). Năm 1882, công ty đề nghị kéo dài đường xe tramway đến trạm Bình Tây nhưng không có kết quả. Cho đến năm 1920, vấn đề này vẫn còn được Hội đồng Quản hạt (Conseil Colonial) bàn cãi cùng với việc điện hóa hoàn toàn đường Sài Gòn-Chợ Lớn-Đường trên. Trong khi đó, đường Sài Gòn-Chợ Lớn-Đường dưới (route Basse) do công ty Compagnie française des tramways de l’Indo-Chine (CFTI) điều hành đã có đường chạy đến ga chợ Bình Tây.
Đường xe lửa tramway Đường trên dài 5,112 km, đường rầy rộng 1m, có đoạn gần 2,3 km là mượn đường rầy của đường xe lửa Sài Gòn-Mỹ Tho.
Cứ mỗi 20 phút là có chuyến xe lửa đi từ Sài Gòn đến Chợ Lớn, giá vé 10 xu (10 cắc). Chuyến đầu tiên trong ngày vào lúc 5:40 sáng và chuyến chót là 9:20 đêm. Các trạm là Sài Gòn, MacMahon (Nam Kỳ Khởi Nghĩa), Chợ Đũi và Chợ Lớn. Theo thống kê, trong 5 năm hoạt động từ 1902-1906, chi phí là 653.007 francs và tiền thu vào là 1.659.306 francs. Như vậy, lợi nhuận là hơn 1 triệu francs.
Sài Gòn-Mỹ Tho
Đường xe lửa Sài Gòn-Mỹ Tho cũng được chính quyền giao cho SGTVC đảm nhiệm. Đường được khởi công vào năm 1881, hoàn thành năm 1885. Công ty điều hành là Société genérale des tramways à vapeur et chemin de fer de Saigon-My Tho (công ty con của SGTVC) do ông Cazeau làm giám đốc, ông Huynh Vang Ngan (Michel-Jean-Baplisle) làm thư ký, bà Hyacinthe Vinson là trưởng ga Sài Gòn.
Đường Sài Gòn-Mỹ Tho có các trạm: Sài Gòn, Chợ Lớn, Phú Lâm, Bình Điền, Bình Chánh, Gò Đen, Bến Lức, Bình An, Tân An, Tân Hương, Tân Hiệp, Lương Phú, Trung Lương và Mỹ Tho. Tổng cộng chiều dài đường là 70,9 km. Các trưởng trạm có cả người Pháp lẫn người Việt.
Trong nhiều năm hoạt động cho đến đầu thế kỷ 20, từ Sài Gòn đi Mỹ Tho mỗi ngày có 3 chuyến khởi hành, vào lúc 6:30 sáng, 9:17 sáng và 4:30 chiều. Từ Mỹ Tho lên Sài Gòn cũng có 3 chuyến, khởi hành lúc 4:57 sáng, 9:00 sáng và 4:19 chiều. Như vậy đường Sài Gòn-Mỹ Tho có 6 tàu hỏa. Giá vé hạng nhất là 4 đồng (piastre), hạng hai là 3 đồng (1 đồng piastre tương đương 2 francs 75).
Đường Sài Gòn-Mỹ Tho đem lại lợi nhuận rất lớn cho SGTVC. Tuyến đường này vẫn hoạt động cho đến năm 1958, tạo sự đi lại thuận tiện giữa các tỉnh miền Tây và Sài Gòn. Theo tuyến đường này, đã có rất nhiều học trò từ miền Tây lên Sài Gòn học tập; nhiều thanh niên lên tìm việc làm; các doanh nhân, điền chủ, nghệ sĩ… làm thương mại, văn hóa vào đầu thế kỷ 20. Nó đã để lại trong ký ức người Nam bộ nhiều kỷ niệm, trong đó những nghệ sĩ lừng danh như Vương Hồng Sển, Trần Văn Khê từng có kỷ niệm thời trai trẻ từ tỉnh lên Sài Gòn để bắt đầu chặng đường sự nghiệp ở chốn phồn hoa.
Sài Gòn - Chợ Lớn: Đường dưới (route Basse)
CFTI do ông Ferret thành lập vào năm 1890 và được chính quyền giao cho hoạt động thương mại hai đường xe lửa: Sài Gòn-Chợ Lớn-Đường dưới và Sài Gòn-Gò Vấp. Trụ sở công ty đặt ở đường Charner (Nguyễn Huệ); cơ xưởng nằm ở Chợ Quán, trên đường dọc theo kênh Tàu Hủ (tức Đường dưới). Đường tramway Sài Gòn-Chợ Lớn-Đường dưới được khánh thành vào ngày 14-7-1891. Vào đầu thế kỷ 20, trong các năm 1902-1905, CFTI bắt đầu làm ăn khởi sắc.
Theo bản đồ Sài Gòn 1900 của Bartholomew, đường xe tramway Sài Gòn-Chợ Lớn-Đường dưới chấm dứt ở trước tòa nhà hải quan ở bến Bạch Đằng và từ đây nối một đoạn đường xe lửa tramway Sài Gòn-Gò Vấp dọc theo bến Bạch Đằng, đại lộ Luro (Tôn Đức Thắng) lên Đa Kao qua cầu rạch Thị Nghè đi Gò Vấp. Trạm tramway Sài Gòn của Đường trên lúc này không còn ở bến Bạch Đằng mà ở khoảng giữa đường rue de Krantz (Hàm Nghi). Bản đồ này cũng cho thấy tramway (Đường dưới) và tramway Sài Gòn-Gò Vấp có đoạn đi đến đại lộ Charner với ga đậu trước chợ Bến Thành xưa (khu vực chợ Cũ ngày nay).
Xe
tramway đi vào nhà ga Sài Gòn (bên trái hình) từ Boulevard de la Somme
(Hàm Nghi). Tòa nhà hỏa xa của công ty chính phủ Chemin de fer de
l’Indochine (CFI) ở bên phải hình. Tòa nhà này hiện nay vẫn còn.
Ngày
13-3-1905, Toàn quyền Beau cho phép CFTI nối đường Sài Gòn-Khánh Hòa ở
cây số 7 đến trạm depot gần ga Gò Vấp của công ty Compagnie des tramways
de Govap (công ty con của CFTI) phục vụ đường Sài Gòn-Gò Vấp. Đường Sài
Gòn-Gò Vấp tạo nhiều lợi nhuận cho CFTI, một phần là nhờ sự ưu đãi các
điều kiện thuận lợi từ chính quyền.Theo bản đồ Sài Gòn sau năm 1946, đường tramway Sài Gòn-Gò Vấp không còn đoạn dọc bến Bạch Đằng và đường Tôn Đức Thắng. Theo Tim Doling, một nhà nghiên cứu về Sài Gòn, do sự tranh chấp giữa CFTI và chính quyền Sài Gòn, từ năm 1955 thì đường xe điện tramway ở Sài Gòn, kể cả đường Sài Gòn-Gò Vấp ngưng hoạt động, bỏ hoàn toàn vào năm 1957 và được thay thế bằng hệ thống xe buýt.
Sài Gòn-Khánh Hòa
Toàn quyền Paul Doumer tích cực xây dựng cơ sở hạ tầng để phát triển kinh tế Đông Dương. Ông đặc biệt chú ý đến hệ thống đường xe lửa từ Bắc kỳ, Trung kỳ đến Nam kỳ. Ở Nam kỳ, đường xe lửa Sài Gòn-Nha Trang (Khánh Hòa) được khởi công xây dựng vào năm 1901. Đường này do công ty chính phủ CFI xây và điều hành.
Đến năm 1908, đường xe lửa dài 89 km đi từ Sài Gòn đến Bảo Chánh, từ đây nối thêm đến Phan Thiết, Phan Rang và Nha Trang băng qua các khu rừng. Ngày 15-1-1910, đoạn đường dài 55 km nối sông Dinh đến Mường Mán và Phan Thiết được khai trương. Đoạn từ Phan Thiết đến Phan Rang, Bang Hoi và Nha Trang dài 228 km được xúc tiến xây và dự định hoàn thành đoạn từ Phan Rang đến Nha Trang vào cuối năm 1911, đoạn từ Phan Thiết đến Phan Rang và nhánh đi từ Phan Rang đến Xóm Gòn (38 km) vào năm 1914. Thật sự thì đến năm 1913, đường xe lửa Sài Gòn-Nha Trang đã thông suốt.
Không lâu sau đó là giai đoạn xây đoạn từ Tour Cham, Phan Rang lên cao nguyên Lang Biang, Đà Lạt qua Xóm Gòn. Sự hoàn thành đường xe lửa từ Sài Gòn đi Ma Lâm, Phan Thiết và đi Tour Cham-Xóm Gòn, từ đó đi Đà Lạt đã mở đầu làn sóng người Âu và người Việt lên định cư ở Đà Lạt và cao nguyên Lang Biang. Theo Nguyễn Thế Anh và Hoàng Xuân Hãn, trong một bài trên Tập san Sử Địa năm 1971 số đặc khảo về Đà Lạt, vào năm 1915, người Âu bắt đầu đổ xô lên Đà Lạt. Đà Lạt trở thành thành phố nghỉ dưỡng đẹp và có tiếng nhất Đông Dương. Đường xe lửa từ Tour Cham đến Đà Lạt là đoạn đường độc đáo ở Đông Dương với nhiều thắng cảnh và đầu máy kéo, đường rầy đặc biệt để lên độ dốc cao. Tiếc thay đường xe lửa này đã không còn hoạt động.
Nguồn: Nguyễn Đức Hiệp (Thetimesaigon.vn)
No comments:
Post a Comment