– Săn ruồi!
– Ồ, thế đã giết được con nào chưa?
– Rồi, ba con đực, hai con cái!
– Sao anh biết con nào đực, cái?
– Ba con bò trên can bia, hai con đậu ở điện thoại.
– Nhưng tại sao con phải tới trường. Con không muốn tới đó đâu.
– Con đưa ra 2 lý do tại sao con không đến trường xem nào?
– Bọn trẻ ghét con và các thầy cô giáo cũng ghét con.
– Những lý do ấy không chính đáng chút nào. Dậy ngay đi nào.
– Thế mẹ có thể đưa ra 2 lý do tại sao con phải tới trường không?
– Được thôi. Thứ nhất, con đã 52 tuổi và thứ hai, con là hiệu trưởng!
Chàng rể lắm chiêu
“Chồng yêu, tối nay nhà em không có ai cả. Anh sang chơi với em nhé!”
Tèo đọc xong liền hí hửng trả lời:
“Thật hả vợ yêu? Anh sang ngay đây!”
Vài giây sau, “cô bạn gái” liền gọi điện đến:
“Cậu có ý đồ gì với con gái tôi mà đòi sang nhà buổi tối?”, giọng một người đàn ông mắng xối xả. “Tôi đã theo dõi hai đứa từ lâu rồi.”
Sau một lúc định thần, Tèo điềm tĩnh đáp:
“Hóa ra ông là bố con bé à? Tôi cũng đang xem con bé nhà ông định giở trò gì với con trai nhà tôi đây!”
CẢI VẢ BẰNG CÂU HỎI
Đã bao giờ bạn nghe được một cuộc cãi vã mà toàn là những câu hỏi, mà
không hề có câu trả lời chưa ? Câu chuyện xẩy ra vào một buổi tối, người
chồng về nhà muộn…
- Sao anh về muộn thế?
- Mấy giờ rồi mà em bảo muộn?
- Anh không có đồng hồ à?
- Em tưởng cái đồng hồ chết tiệt của anh không bao giờ chết ư?
- Thế sao anh không hỏi người ta?
- Người ta là ai? Em định ám chỉ người nào thế?
- Anh tưởng là tôi không biết gì ư? Thế anh lê la ở những xó xỉnh nào mà đến bây giờ mới vác mặt về nhà?
- Em học ở đâu những cách ăn nói với chồng như vậy?
- Thế anh bảo tôi phải ăn nói với anh như thế nào?
- Em không thể tìm được lời lẽ có văn hóa hơn một chút hay sao?
- Thế anh tưởng rằng anh có văn hóa lắm ư? Anh đã nốc bao nhiêu bia và rượu rồi?
- Can gì đến em?
- Tại sao anh cứ trả lời câu hỏi của tôi bằng câu hỏi của anh?
- Tại sao không?
- Tôi hỏi lại: anh đã nốc bao nhiêu bia và rượu rồi?
- Tiền đâu mà bia với rượu?
- Thế thì lương mới lĩnh đâu hết rồi?
- Em tưởng rằng lương anh nhiều lắm à?
- Anh đưa hết tháng lương cho con đĩ nào vậy?
- Em cho rằng ngoài em ra, mọi người phụ nữ khác đều là con đĩ cả hay sao?
- Không phải là đĩ thì tại sao lại đưa hết tiền cho nó? Hả…? Hả…?
- Tại sao cô lại tru tréo lên như thế?
- Không tru tréo lên để anh muốn làm gì thì làm à?
- Bơn bớt cái mồm đi có được không?
- Tôi không bớt thì anh định làm gì tôi?
- Cô không thách thức tôi đấy chứ?
- Anh có dám không?
- Đến nước này thì tại sao tôi lại không dám?
CON TÔI HƯ LẮM
Bố mẹ một đứa trẻ ngỗ nghịch trình bày với Bác sĩ Nhi khoa:
- Hễ có gì trái ý là nó vớ ngay lấy một vật gì đó gần bên rồi ném vào mặt chúng tôi.
- Anh chị yên tâm, tôi sẽ có một giải pháp rất tốt cho chuyện này.
- Thật sao? - người mẹ mừng rỡ - Bác sĩ có cách làm cho nó bỏ được cái thói xấu đó?
Bác sĩ nhún vai:
- Không, nhưng tôi sẽ hướng dẫn ông bà cách tránh bị nó ném trúng mặt.
- !!!
CHỮ CÁI SAU CHỮ A
Cô giáo gọi An lên bảng kiểm tra bài cũ:
- Em đã thuộc bảng chữ cái chứ?
- Thưa cô, vâng ạ.
- Vậy em hãy nói sau chữ A là chữ gì? - cô giáo hỏi tiếp.
An nhanh nhảu đáp:
- Thưa cô , là tất cả các chữ cái khác ạ.
- !!!
ĐÚNG THỰC LỰC
Nhìn thấy kết quả học tập cuối kỳ của con trai, Tèo thở dài trách:
- Tại sao điểm con lúc nào cũng lẹt đẹt thế này? Không học kỳ nào không đứng chót lớp cả!
- Như thế cũng có điểm tốt mà bố!
- Tốt chỗ nào? - Tèo gằn giọng.
Cậu con trai điềm tĩnh đáp:
- Ít nhất chứng tỏ con không hề gian lận trong kỳ thi. Điểm này đều phản ảnh đúng thực lực của con.
Đúng Là Nói Thật
- Cái thằng cha bán cho mình chiếc xe ô tô này nói đúng thật.
- Hắn bảo sao?
- Hắn nói xe này gần như không tiêu thụ xăng.
Phân công
- Anh nhìn bên phải, còn em sẽ nhìn bên trái - Cậu em nói.
Họ làm đúng như vậy. Một giây sau, vang lên một tiến “uỳnh” inh tai. Họ chui ra khỏi chiếc xe, và một người bảo:
- Đáng lẽ có ai nhìn ra đằng trước nữa mới đúng. Khi đó chúng ta mới nhìn thấy thanh chắn đường đã đóng.
Hai ông chuyện trò với nhau:
- Bị hói có gây phiền toái cho anh lắm không?
- Dĩ nhiên, cũng phiền toái chút ít.
- Tôi thiết tưởng, anh lạnh ghê gớm vào mùa đông.
- Cái đó không ghê gớm lắm. Điều phiền toái chính là khi tôi rửa mặt. Nếu không đội mũ, thì tôi chẳng biết đâu là ranh giới mặt tôi.
Ông khách hỏi đứa bé:
- Con tuổi con gì?
-Dạ, con không biết ạ!
- Sao thế?
- Tại vì lúc ở nhà con giỡn thì chị con bảo con là con… khỉ; khi làm việc hơi chậm thì mẹ con bảo con là con… rùa; con vô lớp nói chuyện thì bạn con bảo con là con… vịt; còn khi con đưa sổ liên lạccho ba xem thì ba bảo con là con…bò.
- Giám đốc: Cậu đã duyệt kỹ hồ sơ những ứng viên phó giám đốc chưa?
- Thư ký: Thưa rồi, tất cả điều hợp lệ và nghiêm chỉnh.
- Giám đốc: Có bao nhiêu tất cả?
- Thư ký: Thưa có bốn.
- Giám đốc: Có đủ bằng cấp không?
- Thư ký: Thưa đủ. Nhưng có hai cái thật, hai cái giả.
- Giám đốc: Làm sao mà biết là bằng giả?
- Thư ký: Vì hôm em đi lấy bằng cho anh, thì hai người này cũng đến lấy bằng.
- Giám đốc…
- Giám đốc: Các anh muốn làm kế toán trưởng trong công ty của tôi, hãy làm cho tôi bài toán này: Trong quỹ đã có 500 triệu đồng, bây giờ thêm 500 triệu đồng nữa, thì quỹ có tất cả bao nhiêu tiền?
- Ứng viên thứ nhất: Thưa giám đốc, có một tỷ đồng.
- Giám đốc: Rớt!
- Ứng viên thứ hai: Thưa giám đốc, có một tỷ mốt đồng.
- Giám đốc: Rớt!
- Ứng viên thứ ba: Thưa giám đốc, có chín trăm triệu đồng.
- Giám đốc: Rớt!
- Ứng viên thứ bốn: Thưa, giám đốc muốn bấy nhiêu thì có bấy nhiêu.
- Giám đốc: Trúng tuyển!
Anh con rể có tính hay quên. Vào ngày giỗ, anh sang nhà bố mẹ vợ, nhưng quên mất đường. Gặp một bà cụ ở đầu ngõ, anh ta vội hỏi:
- Bác ơi! Làm ơn cho cháu hỏi thăm đường đến nhà bà bảy mẹ cô Thương?
Bà cụ nheo đôi mắt nhìn thật rõ chàng trai. Rồi cụ kêu lên:
- Trời đất, ngay cả mẹ vợ mà anh cũng quên ư? Anh thử nhìn kỹ xem, đây là bà Bảy… hay bà Tám.
Chàng trai luống cuống, nhưng cũng nhanh trí:
- Dạ…con đâu có quên! Chẳng qua là con muốn…xem mắt mẹ còn sáng không thôi ạ!
Cô giáo trẻ mới ra trường, cô tìm cách vào để thật thú vị cho các em học sinh. Nghĩ mãi, cô bật cười reo lên thích thú:
- Các em đã biết những người nông dân dùng gì để bón cây?
Học sinh ở dưới nhao nhao:
- Thưa cô, phân ạ.
- Em nào có thể kể cho cô các lại phân nào?
- Phân chuồng, phân bắc, phân xanh, phân lân, phân kali,…
Một cô gái xinh đẹp đi xin việc.
Sau một hồi phỏng vấn, trợ lý tổ chức nhân sự nói:
- Cô rất xinh đẹp, biết nhiều, chỉ mỗi thiếu tiếng “Anh”!
- Dạ thưa chú, tiếng “Anh” cháu đã có bằng C rồi ạ!
- Thế tại sao suốt từ nãy giờ cô cứ gọi “Anh” bằng “Chú”?
Thầy giáo gõ thước kẻ lên bàn, nói:
- Hãy im lặng! Cả lớp hãy ngồi yên để có thể nghe nỗi cả tiếng ruồi bay!
Cả lớp theo lệnh thầy, ngồi yên không ai nhúc nhích.
Một lát sau, một cậu học sinh ở cuối lớp hình như không chịu đựng nỗi, bèn réo to lên:
- Thưa thầy, thầy còn chờ gì nữa mà không thả ruồi!
Cuội vừa tỉnh khỏi thuốc gây mê, anh ta rên rỉ: Lạy Chúa, thế là xong rồi!
- Gì hở? người bệnh nằm bên cạnh hỏi.
-Và họ quên cả kéo trong người tôi nữa chứ! Một người bệnh ở tầng dưới nói.
Đúng lúc đó thì bác sĩ phẫu thuật vừa mổ cho Cuội, gọi vọng xuống phòng:
- “ Có ai nhìn thấy chiếc mũ của tôi không?”
Cuội thấy thế lại ngất luôn.
Một anh đầy tớ khi quay con cò cho chủ, vì thèm ăn nên cắt lại một chân. Khi con cò được bưng lên bàn, người chủ hỏi còn chân nữa đâu. Anh đầy tớ trả lời, cò chỉ có một chân. Quyết làm cho đầy tớ cứng họng trước khi phạt anh ta. Hôm sau, ông chủ chở anh ta ra đồng, họ nhìn những con cò chỉ đứng bằng một chân theo cách của loài cò.
Đầy tớ đắc thắng quay sang chủ, nhưng ông chủ kêu to lên và đàn cò đặt chân thứ hai xuống rồi bay đi mất…
A! Thưa ngài,anh đầy tớ nói. Trong bữa ăn tối qua, ngài không kêu to lên với con cò như thế! Nếu ngài kêu to, nó cũng đã thò chân kia ra!
- Anh giỏi thật. Thế nó có được treo không?
- Anh vẽ cái gì vậy?
- Một tấm bảng đề: “Hãy đi phía bên trái”.
Hai ông đứng ở một góc phố than phiền về tình hình thế giới. Một ông cho rằng những xáo trộn hiện nay là do nữ giới tranh giành những công việc của nam giới:
- Ngày nay mấy bà làm ở trong nhà máy, lái xe buýt, lái taxi, làm cảnh sát, làm lính chữa lửa, làm quan tòa…
Đang nói, họ thấy có hai thiếu nữ gặp nhau và ôm nhau hôn thắm thiết.
- Đấy ông coi tôi nói có đúng không, bây giờ họ còn tranh luôn công việc của nam giới chúng ta nữa.
Để chọn ra một số học sinh cần bồi dưỡng thêm vào dịp hè, cô giáo hỏi:
- Trong lớp ta có ai nghĩ là mình dốt thì đứng lên.
Cả lớp ngồi yên, cuối cùng Tèo uể oải đứng dậy. Cô giáo mỉm cười:
- Chà! Dũng cảm đấy Tèo. Tại sao em lại nghĩ là mình dốt?
- Thưa cô, em không nghĩ như vậy đâu ạ! Chẳng qua là em không muốn…thấy cô đứng một mình thôi.
- Tôi muốn báo cho anh một tin tốt và một tin xấu.
- Tin xấu là gì vậy?
- Chúng tôi đã cưa nhầm cái chân không ung thư của anh.
- Trời! Thế còn điều gì là tốt lành đây?
- Hóa ra là anh không bị ung thư, chân phải sẽ không cần cưa nữa.
Anh khuyên tôi nên thuê luật sư X à? Anh ta giỏi lắm sao?
- Chứ gì nữa. Cách đây ít lâu, tôi bị chó cắn, kiện ra tòa. Chủ con chó đó thuê anh ta biện hộ, cuối cùng anh ta đã chứng minh được là tôi cắn con chó đấy.
- Chồng: Em đứng nói chuyện với ai ngoài cổng cả ba tiếng đồng hồ vậy?
- Vợ: Ồ, chị Năm bên hàng xóm đó mà.
- Chồng: Sao em không mời chị ấy vào nhà nói chuyện?
- Vợ: Em có mời chứ, nhưng chị ấy nói là không có thòi giờ.
- Ông công an ơi, cách đây mấy phút có một tên cướp giật mất cái đồng hồ của tôi tại ngã tư này.
- Thế sao ông không la lớn lên, lúc đó tôi đang đi tuần gần đấy.
- Làm sao mà la được, ông không thấy là tôi còn sáu chiếc răng bằng “vàng” trong miệng đây sao?
Một anh chàng khoát lác, đi thăm quan thành phố nọ. Đến trước một tòa nhà, anh ta bình phẩm:
- Thành phố các anh mọi cái đều bé nhỏ quá mức. Ví dụ như ngôi nhà này, nếu ở chỗ tôi, nó phải là một cao ốc to gấp cả chục lần.
- Tôi tin điều anh nói – hướng dẫn viên đáp. Vì đây là viện tâm thần mà!
Tại một vùng rừng núi Châu Phi, chàng trai nói với một cô gái bản địa:
- Xin lỗi cô, cô có thể cầm lấy cánh tay tôi được không?
- Cảm ơn ông – cô gái trả lời. Tôi vừa ăn sáng xong.
Bác sĩ khuyên một phụ nữ muốn giảm cân:
- Cách hay nhất, theo tôi, là mỗi ngày chị phải chạy bộ 5 km. Chị cứ tập vậy trong 30 ngày xem có kết quả gì không thì báo lại cho tôi nhé.
Ba mươi ngày sau, phòng khám bác sĩ nhận được cú điện thoại của người phụ nữ nọ:
- Cảm ơn bác sĩ nhiều, ông thật là tuyệt vời. Tôi đã chạy điều đặn mỗi ngày 5 km và cuối cùng thì giảm được 2 kg.
- Chúc mừng chị. Bây giờ tôicó thể làm gì cho chị nữa?
- Xin vui lòng chỉ cho tôi đường về nhà. Bây giờ tôi đã xa nhà đến 150 km rồi.
Thấy một người loanh quanh suốt thị trấn cả buổi sáng, người dân địa phương liền thắc mắc:
- Tôi tìm nhà người bác. Năm ngoái, lúc tôi đến thì nhà bác tôi có con bò đang ăn cỏ ở trước cửa mà!
Một ông khách gọi phục vụ bàn tới hỏi:
- Ồ, xin lỗi ông, chắc là đầu bếp quên cắt nó ra làm đôi ạ.
Tại một cửa hàng:
- Cô ơi tại sao hôm qua cháu mua một gói mì ăn liền ở đây mà về nhà chưa ăn đã bị móc.
- Này cháu, đã là mì ăn liền thì phải ăn luôn chứ, tại sao cháu lại để đến hôm nay.
ự
Hai bố con đi câu cá. Họ thuê một chiếc xuồng bơi ra giữa hồ và câu được rất nhiều cá. Đứa con muốn hôm sau lại đi nữa, nên dặn bố:
- Bố nhớ đánh dấu vùng này nhé, ngày mai bố con mình lại ra đúng vùng này mà câu.
Ông bố gạch một dấu rõ to ngay chiếc xuồng, rồi chèo vào bờ.
- Bố giỏi thật, ngày mai bố con mình cứ thuê ngay chiếc xuồng này để khỏi chèo thuyền ra giữa hồ nữa nha.
Hai vợ chồng đang nói chuyện về chàng rể tương lai.
- Vợ nói: Thằng này trông thì được, nhưng tôi không bằng lòng. Nó chưa chi mà đã “Xí xọn” với con bé nhà mình.
- Chồng nói: Thì bà cũng phải hiểu cho nó chứ, nó học nghành tự động hóa cũng như tôi ngày xưa.
Vị linh mục già làm lễ cưới, mở tờ giấy để lên bàn đọc: “ Hôm nay là ngày thành hôn của…”. Bất ngờ gió thổi bay tờ giấy xuống dưới hàng ghế giáo dân. Mấy người dự lễ loay hoay tìm tờ giấy mà chưa thấy.
Linh mục già sợ mọi người chia trí, nên vội vàng đọc lại: “Hôm nay là ngày thành hôn của…”,vừa đọc tới đoạn trên, thì linh mục già lên giọng: “Dưới hai chân cô dâu chú rể kìa…”.
Mọi người tá hỏa. Hóa ra vị linh mục đã nhìn thấy tờ giấy rơi ở chỗ chân của cô dâu và chú rể.
Cha xứ giảng là phải “Yêu thương kẻ thù”. Rồi hôm sau cha lại giảng, rượu là kẻ thù của mọi người.
Có chị đến than trách với cha xứ:
- Chết rồi! Tôi khuyên anh chị em là phải yêu thương kẻ thù, chứ có nói là phải ăn tươi nuốt sống kẻ thù đâu!
Cha xứ đi thăm giáo dân. Cha hỏi một người:
- Nghe nói gia đình chị hạnh phúc lắm?
- Dạ thưa đúng như vậy. Chồng, con của con không có vấn đề gì hết, cha ạ.
- Chúc mừng chị nha. Chị có thể cho tôi biết bí quyết gì làm gia đình chị hạnh phúc.
- Đơn giản thôi. Chồng và con của con đã qua đời lâu rồi ạ!
- Bác sĩ: Anh cứ an tâm. Thầy thuốc chúng tôi lúc nào cũng là “Lương y như từ mẫu”.
- Bệnh nhân: Dạ biết. Chỉ có điều, tôi thì “ Lương y như… tháng trước”.
Huấn luyện viên cưỡi ngựa hỏi:
- Trước đây anh từng ngồi trên lưng ngựa chưa?
- Chưa bao giờ ạ!
- Vậy thì anh sẽ tập với con ngựa chưa ai cỡi lần nào, khả năng hai bên sẽ ngang nhau.
- Dạ thưa, chim sáo ạ.
- Không đúng, đó là chim gõ kiến. Cho em đoán lại lần nữa… thầy giáo lại bắt đầu giấu chim.
- Con này tên gì?
- Dạ, em nghĩ đó là con chim chào mào ạ!
- Em đố thầy đấy…
- Lúc tớ đang ở phòng mát xa thì vợ tớ gọi: “Alô! Anh lại ở chỗ tối thui hả?”. Tớ đáp: “ Đâu có, em yêu. Anh đang ngồi uống cà phê bàn chuyện làm ăn với thằng bạn”. Rồi anh biết bà ấy nói sao không?
- Bà ấy nói: “Ông làm liền cho tôi nghe: Cầm cái muỗng gõ vào cái ly cà phê một cái xem có đúng là ông đang uống cà phê không”. Mà ở đó thì làm gì có muỗng với tách. Xui quá!
- Tôi mang bó hoa đẹp nhất về tặng cho người phụ nữ đẹp nhất trần gian đây!
- Đâu, bó hoa đẹp nhất đâu anh?
- Thế người phụ nữ đẹp nhất trần gian đâu hả em?
- Có ai đó đã làm lệch mũi của tôi trong khi tôi đang phẫu thuật mắt ở đây.
Bác sĩ trực ban nhã nhặn mời người phụ nữ ngồi xuống và giải thích:
- Tôi chắc chắn với cô là không ai trong kíp mổ của tôi lại làm một việc như thế. Điều gì đã làm cho cô nghĩ là như vậy?
- Sau ca mổ, khi soi gương tôi thấy mũi mình bị lệch.
- Tôi nghĩ… Bác sĩ tiếp tục ôn tồn nói: Điều đó có nghĩa là ca mổ cho cô đã thành công!
Chồng xem chương trình trượt băng nghệ thuật trên tivi, bỗng buộc miệng khen:
- Chà cô vận động viên này trẻ lâu thật.
Vợ:
- Thì thịt để trên đá lạnh bao giờ chẳng tươi lâu hơn!
Ba người đàn ông đi tới trước cổng Thiên đường. Thánh Phêrô thử một bài kiểm tra nho nhỏ:
- Trong suốt cuộc đời dưới trần gian, con đã không chung tình với vợ bao nhiêu lần?
- Người thứ nhất: Dạ! Con không dám nói dối…Đâu cũng có hai hay ba lần ạ!
- Người thứ hai: Thưa! Con đã lừa dối vợ con 11 lần.
Thánh Phêrô: Được! Bao nhiêu lần không chung tình là bấy nhiêu lần đi bộ vòng quanh thiên đường. Các con hãy làm đi. Người thứ ba đâu rồi?
- Dạ! Chúng con không rõ! Nhưng hình như ông ấy nói nhỏ với chúng con là ông ấy đi kiếm chiếc xe đạp ạ!
Vợ chồng ngồi tâm sự với nhau, vợ trách yêu:
- Trước đây, anh nói với em là mỗi ngày anh chỉ cần được gặp em một vài phút là đã thấy sung sướng lắm rồi, thế mà bây giờ anh…
Chồng ôn tồn nói với vợ:
- Thì bây giờ, anh cũng chỉ muốn như vậy thôi mà!
Chồng đem lương về nhà. Vợ kêu ầm lên là tại sao ít thế, rồi ném vào chồng nào là bát đĩa, nào là xoong nồi…Chồng chui tọt vào gầm giường.
Vợ vớ lấy cái trục cán bột, quát:
- Chui ra ngay!
-Bố dặn con: “ Mày không được nói dối. Nói dối là điều đáng hổ thẹn”.
-Con ngoan ngoãn thưa: “ Vâng thưa bố. Con cố gắng nghe lời bố!”.
Bố hốt hoảng nói với con: “Mày thử ra ngoài xem coi ai gõ cửa. Nếu mà hàng xóm đến tìm bố đòi nợ, mày cứ việc nói là tao không có nhà nghe chưa”.
- Hoa: “Ê, cậu với bạn trai sao lâu thế mà vẫn chưa kềt hôn, bắt chúng tao chờ mãi”.
- Hồng: “Mỗi lần anh ấy xỉn thì tao nhất định chẳng muốn lấy anh ta. Mỗi lần anh ta tỉnh lại, thì anh ta lại không muốn lấy tao nữa.”
-Thầy giáo khuyên người nông dân hãy cho con đi học. Người nông dân nại lý do là nếu với số tiền cho con đi học, ông ta sẽ mua được một con lừa.
Bác sĩ khám bệnh cho một cụ bà xong vui vẻ nói:
- “ Xin cụ cứ an tâm, sức khỏe của cụ rất khả quan, cụ có thể sống lâu đến trăm tuổi”.
- “ Thế thì khổ đến nơi rồi. Năm nay tôi vừa đúng một trăm tuổi đây”.
Hai bạn nhậu vừa uống vừa ra câu đố:
- Tao đố mày biết có từ nào ghép với từ “Phụ” mà thành ra lớn chuyện?
- Cái thằng này, đã là “Phụ” thì ghép với từ nào thì nó cũng thành là chuyện nhỏ. Ví dụ: Phụ hồ, phụ bếp, phụ thu, phụ tá…
- Vậy chớ có kêu “À nha” đấy nhé!
- Từ gì?
- Phụ nữ!!!
Cô con gái của một cựu chủ tịch chạy xe quá tốc độ và bị cảnh sát bắt lại. Cô ta vênh mặt lại hỏi người cảnh sát:
-Này, thế ông có biết cha tôi là ai không?
-Ồ! Tôi không thể giúp gì cho cô được, sao cô không thử hỏi mẹ cô xem?
-Ông nói với bà trùm: “ Bà phải chịu nữa việc đền tội với tôi”.
- Bà trùm: “Tôi có làm gì nên tội đâu mà phải đền”.
- Ông trùm: “Này bà quên rồi sao. Sự gì Thiên Chúa liên kết, loài người không được phân ly”.
Bác sĩ dặn bệnh nhân: Anh phải kiêng rượu bia, chỉ được uống sữa thôi nhé.
Tháng sau, bác sĩ hỏi bệnh nhân: Thế anh có đỡ hơn không?
- Dạ đỡ, nhưng giờ tôi mới hiểu vì sao các em bé hay khóc…
Ông giám đốc đi công tác ở nước ngoài về. Điều đầu tiên ông làm là đến tòa xưng tội.
- Thưa cha, sau thời gian ở nước ngoài, con đã phạm nhiều tội.
- Con có vào hộp đêm không?
- Dạ có, nhiều cô gái mời con đi ngủ, nhưng nhất định con không ngủ. Thế mà dù cố tỉnh táo, con vẫn bị ma quỷ cám dỗ. Con phạm tội không ngủ ạ!
Mẹ đưa con lên giường ngủ, đứa bé hỏi: “ Ai tạo nên con hả mẹ”.
Cố gắng nghĩ cách trả lời hợp lý và thực tế cho con hiểu, bà mẹ trả lời: “Chúa và ba mẹ tạo nên con”.
Có vẻ không hiểu rõ nó hỏi lại: “Nhưng ai là người đặt hai hòn bi(nhãn cầu) vào mắt con?
Đêm khuya, tiếng chuông gọi cửa vang lên, có tiếng hỏi từ trong nhà:
- Ai đấy?
- Mở cửa ra, công an đây!
- Nhà không có ai cả.
- Ai nói đấy?
- Các anh nghe nhầm đấy thôi.
- Thế sao đèn sáng?
- Tôi tắt đèn ngay bây giờ đây…
Bọn trộm đột nhập vào tòa nhà nọ. Sau khi mở được cái két sắt lạnh ngắt và thấy bên trong chỉ đựng toàn những cốc như sữa chua, bọn trộm bực tức nói: Vậy tụi mình ăn hết chỗ sữa chua này cho bỏ tức.
Ngày hôm sau, các phương tiện thông tin loan rằng: “Ngân hàng tinh trùng bò giống đã bị kẻ trộm xâm nhập”.
Nghe đồn ở thánh địa nọ có một suối thiêng, có thể chữa lành được bách bệnh, ba người bạn tật nguyền rủ nhau đi hành hương tới đó: Một người mù, một người điếc và một người què.
Khi tới nơi,người mù lau mắt bằng nước suối và reo lên:
- Tôi nhìn đuợc rồi!
Người điếc rửa tai bằng nước suối rồi cũng reo lên:
- Tôi lại nghe được rồi!
Người còn lại vần chiếc xe lăn xuống dòng suối, rồi sau đó reo lên:
- Tôi có mấy cái bánh xe mới rồi!
Trong bóng tối công viên, chàng nhất định đòi hôn, nàng cương quyết đẩy ra. Được một lát, chàng khó chịu:
- Em sao thế?
- Thì từ từ đã nào:“Cơm không ăn thì gạo còn đó”.
- Chắc gì đã còn! Thời buổi này, chuột nhiều vô kể…
Bà mai nói với một cô gái lớn tuổi: “Có hai anh rất giàu. Mỗi người có tài riêng. Anh thì hút thuốc thở ra chữ O, anh kia thở ra trái tim. Cô thương ai?”.
Tới ngày hẹn, cô nàng gặp được một anh chàng sức môi.
Tại một quán bán tiết canh, lòng heo, khách hàng kêu:
- Cho thêm một đĩa lòng.
- Hết lòng phục vụ quý khách. Chủ quán đáp.
Khách hàng đợi mãi mà chẳng thấy chủ quán dọn thêm món mới, liền cự nự.
Chủ quán đáp: “Thưa quý khách, tôi đã nói là: Hết lòng phục vụ quý khách”.
Con gái hớt hải chạy vào bếp nói với mẹ:
- Mẹ ơi, hình như bố sắp ngất.
- Tại sao thế?
- Có một người vừa đưa một gói hàng đến. Khi mở tờ hóa đơn, tự nhiên chân tay bố run lẩy bẩy, mặt mài tái mét…
- Tuyệt thật! Vậy là chiếc váy mừng sinh nhật của mẹ đã đến rồi đấy.
Chiếc xe hơi đang chạy qua đoạn đường đèo có những khúc ngoặt, hành khách ngồi phía sau bảo:
- Làm như anh là như thế nào?
- Mỗi lần đến chỗ ngoặt thì cô cứ nhắm hai mắt lại.
Tèo phàn nàn với bạn học:
- Hôm qua tao bị ba đánh hai lần.
- Vì sao vậy?
- Lần thứ nhất, vì ba tao xem sổ liên lạc, trong đó toàn là điểm xấu và những dòng chữ của giáo viên về những tội nghịch ngợm của tao. Còn lần thứ hai là khi ba tao nhận ra đó là sổ liên lạc củ của ba tao.
- Nàng: Anh yêu ơi, anh đang nghĩ gì thế?
- Chàng: Anh cũng đang nghĩ như em vậy.
- Nàng: Eo ơi, sao mà anh nghĩ bậy thế!
Sau khi đến thăm một nhà thờ nọ, cậu bé nói với mẹ:
- Mẹ ơi, con hiểu rồi, các Thánh khi còn sống điều làm ở ngân hàng.
- Bậy nào, sao con dám nói vậy?
- Thưa mẹ, con thấy ở trước tượng mỗi Thánh đều có một thùng tiền.
Để giúp vui, một bạn gái đã xung phong góp một câu chuyện hài hước. Sau khi nghe xong, tất cả đều phát cười lên. Chỉ riêng một bạn ngồi nghiêm trang. Người kể chuyện thấy vậy hỏi:
- Bộ chuyện tôi kể nhạt nhẽo lắm hả?
- Đâu có, chuyện của bạn kể rất là thú vị! Tôi cất đi để dành cười từ từ, chứ cười một lúc như vậy hoang phí lắm.
Ngày chủ nhật, cha xứ thông báo về việc quyên góp sửa chữa nhà thờ:
- Thưa quý ông bà, chúng ta đang quyên góp để sửa chữa lại mái nhà thờ bị dột. Số tiền quyên góp đựơc đến hôm nay đủ mua hai chiếc ôtô nhựa để hứng nước mưa.
- Thưa cha, tôi xin ủng hộ thêm 5 ôtô nhựa nữa ạ!
Trong giờ học, cô giáo hỏi một học sinh:
- Trong gia đình em, em thấy ai là người giàu tình cảm nhất?
- Thưa cô, bố em là người có nhiều tình cảm nhất ạ. Mẹ vẫn bảo bố em rằng: “Anh chỉ được cái đa tình là giỏi!”.
Hai nhà văn gặp nhau.
- Tiếc quá, thằng con tớ ném vào lửa tập bản thảo cuốn tiểu thuyết tớ vừa viết xong.
- Con cậu bao nhiêu tuổi rồi?
- Bốn tuổi.
- Chẳng nhẽ? Mới lên bốn mà đã biết đọc rồi!
- B: Không hẳn như thế,còn tùy mỗi người. Anh tớ từ nhà tù về đến nhà mà mất đến bốn 4 năm đấy.
Thầy giám thị thấy một thầy dòng vừa đọc kinh Phụng vụ vừa hút thuốc, liền lên tiếng:
- Sao thầy lại vừa đọc kinh vừa hút thuốc vậy?
Ông thầy dòng đáp:
- Để tôi đi hỏi cha bề trên, rồi tôi sẽ trả lời thầy sau.
Hôm sau, ông thầy dòng trả lời thầy giám thị:
- Tôi đã hỏi bề trên. Bề trên nói: Nếu đang hút thuốc mà đọc kinh thì được.
Tại phòng cấp cứu, bác sĩ hỏi y tá trực:
- Hôm nay có ca nào không?
- Dạ thưa bác sĩ, có hai ca nhẹ: Chấn thương do tai nạn xe. Và một ca rất nặng: Ông chồng dám từ chối không chịu rửa chén.
Một người ăn mặc sang trọng về khuya thì bị chặn lại.
- Ông kia, đưa tiền của ông đây cho ta.
- Mày lúa rồi con ạ. Mày biết ông là ai không? Cán bộ đây này!
- Thế thì…đưa tiền của tao lại cho tao.
Trong một cuộc tranh luận về chủ đề thần học, vị giáo sư bắt đầu bài thuyết trình bằng câu hỏi: “Ai trong số quý vị ngồi đây đã từng nhìn thấy Chúa. Ai trong số các vị đã được sờ mó vào Chúa. Đã có ai nghe thấy giọng nói của Chúa chưa?”.
Không ai trả lời. Vị giáo sư lập tức khẳng định: “Vậy chúng ta có thể kết luận: Chúa không hề tồn tại”.
Một người vụt đứng lên đặt câu hỏi: “Ai trong quý vị đã trông thấy bộ não của giáo sư. Ai đã sờ vào bộ não của giáo sư. Ai đã từng nghe giọng nói của bộ não ấy”.
Không có tiếng trả lời. Người phản biện quay sang giáo sư hỏi: “Vậy, liệu chúng ta có thể đi đến kết luận rằng giáo sư không hề có bộ não?”.
Sau khi giảng về hôn nhân, thầy giúp xứ hỏi một cô học viên:
- Khi nào nên tiến tới hôn nhân?
- Dạ, khi phát hiện mình có thai ạ!
Hai cô gái mới từ thẩm mỹ viện về, nhặt được một hộp trang điểm cá nhân rớt dưới đường. Một cô vội nhặt lên, mở ra, nhìn vào chiếc gương trang điểm nhỏ, rồi nói với cô kia:
- Ê, tao thấy con nhỏ này giống hình nộm quá!
- Đâu, để tao coi. Đó là tao chứ còn ai nữa!
Tài xế cơ quan chở cấp trên chủ quản đi công tác. Đến các ngã tư, anh ta đều vượt đèn đỏ. Vị cán bộ bực mình quát: “Sao gặp đèn đỏ mà không ngừng”. Anh tài xế thản nhiên đáp: “Thủ trưởng của tôi thường bắt tôi làm như vậy, nên tôi cứ tưởng…”.
Một anh hói suốt ngày bị đồng nghiệp trêu. Trong giờ nghỉ, một cậu nhân viên liều lĩnh xoa đầu anh và nói:
- Tôi có cảm giác như đang sờ vào cái mông của vợ tôi vậy!
Chàng hói sờ lên đầu mình và công nhận:
- Cậu nói đúng. Giống mong vợ cậu thật!
Người thổ dân cầm một thanh sắt được nung đỏ. Một người nhà giàu đi ngang qua và nói:
- Cẩn thận coi chừng bị phỏng đấy.
- Ăn thua gì! Đưa tôi tờ 100 đô, tôi sẽ liếm nó cho ông coi!
- Thật chứ! Người kia tò mò nên rút ngay tờ 100 đô đưa cho người thổ dân.
Người thổ dân liếm ngay vào tờ 100 đô rồi tỉnh bơ cất tiền vào túi trước đôi mắt ngơ ngác của người kia.
Một phụ nữ mỗi khi đi qua một cửa hàng chim, đều nghe một con vẹt nói: “Này bà, trông bà thật xấu xí”.
Bà ta rất tức giận, đến cửa hàng và bảo sẽ kiện nếu con vẹt tiếp tục còn lải nhải như vậy.
Một hôm bà ta đi ngang của hàng, con vẹt nói:
- Này bà!
- Gì vậy?
- Bà biết rồi mà còn hỏi!
Hai cô gái trông vẻ sáng sủa, thông minh ngồi nói chuyện với nhau:
- Bồ đã đọc cuốn: “Thép đã tôi thế đấy” chưa?
Cô kia nhún vai đầy vẻ hiểu biết:
- Mình chỉ mê sách văn học. Còn các loại sách kỹ thuật , hơi đâu mà đọc cho mệt xác…
Một người hớt hải chạy tới đồn công an:
- Các anh hãy cứu tôi với, tôi vừa dùng cái chão đập vào đầu vợ tôi.
- Vậy là anh đánh vợ, nhưng chị nhà có bị thương không?
- Không. Thế mới chết chứ, cô ấy đang trên đường tìm tôi.
- Chúng tôi đang cách đất liền 4 km và nhiên liệu đang cạn dần, xin hãy hướng dẫn!
- Anh bảo nên chọn loại mặt nạ nào để dự hội mà không ai nhận ra em?
Người đàn ông trả lời:
- Nếu cô nói vậy, tại sao không lái nó luôn đi.
Sức mạnh đồng tiền
Có cô gái nọ ghé tai mẹ thì thầm:
-Mẹ ơi con có bầu.
Bà mẹ mặt tái xanh, quay qua chồng gào lên:
-Trời ơi là trời, ông chiều chuộng nó cho lắm vào, giờ thì cả nhà đeo mặt mo.
Ông chồng điềm tĩnh:
-Bà cứ ồn, để từ từ giải quyết, chuyện đâu còn có đó.
Cô gái thấy bố mẹ cãi nhau, cô móc phone ra gọi một thôi một hồi.
Năm phút sau, một chiếc Ferrari dừng ngay trước cửa, một ông tóc đã hoa râm ăn mặc đúng mốt sang trọng bước vào:
-Kính chào ông bà. Con gái ông bà vừa báo cho tôi biết là cô có bầu. Xin hai người cứ yên tâm. Nếu cô sinh ra một đứa con gái tôi sẽ cho cô căn nhà vài triệu và 10 ngàn đô mỗi tháng, còn nếu con trai thì tôi sẽ cho gấp đôi.
Ông bố mắt sáng rỡ:
-Thế nếu nó sanh đôi thì sao?
-Tôi sẽ cho gấp rưỡi. Nhưng nếu cô hư thai thì sẽ chẳng được đồng nào.
Bà mẹ nằn nì:
-Nếu sui đến nước ấy, ông có cho nó cơ hội có thai lần nữa chứ?
Cộng thêm!
Sau một cữ nhậu long trời lở đất, sáng hôm sau hai “chiến hữu” gặp nhau:
- Sao đường từ quán đi vô nhà ông có 5 cột điện, mà cái mặt ông tới 6 vết bầm vậy?
- À, thì 5 cột điện cộng thêm 1 chiếc guốc của vợ tui nữa là 6 chứ sao!
Quan gì?
- Tớ hỏi cậu, trong các quan, có quan thanh liêm, quan tham, quan dốt... đúng không?
- Đúng thế!
- Vậy quan giỏi thì còn gọi là quan gì?
-Ờ cái này tớ không biết.
- Gọi là... quan tài!
Chơi Khăm
Ba cô thư ký trò chuyện với nhau về việc mình đã chơi khăm sếp như thế nào, vì ông ta khó khăn với cấp dưới lắm, lại thuộc hạng "trên đội dưới đạp" nên nhiều người ghét mà chẳng ai dám tỏ ra ngoài mặt.
Cô thứ nhất nói:
- Hôm trước tui dùng băng keo loại rất dính dán hết các ngăn kéo của sếp lại. Thế là khi cần mở ngăn kéo, sếp bực tức quát um cả lên, mà không biết đứa nào chơi.
Cô thứ hai phụ hoạ:
- Ừ, có lần thấy trong ngăn kéo của sếp có mấy bao condom dấu tuốt dưới đáy, tui liền lấy kim chọc thủng tất cả, xong để lại y nguyên trong ngăn kéo cho sếp. Thế nào sếp đi chơi bậy bạ cũng có ngày bể ống khói.
Cô thứ ba nghe đến đây mặt tái mét, không nói được gì, ngất xỉu lăn quay ra sàn nhà. Hai cô kia phải kêu Ambulance chở đi nhà thương gấp.
Bác sĩ khám xong, hớn hở nói:
- Cô đã có thai. Xin chúc mừng..
Ông Thần Cây Đa
Có hai đứa đang thời kỳ "tìm hiểu" dẫn nhau đi dạo chơi trên đường làng, bỗng anh chàng nói:
-Em đứng đây đợi anh chút nghen. Anh mắc tè quá.
Cô nàng chờ chàng đi ra mới bảo:
-Anh, em cũng mắc tè. Anh canh chừng giùm nghe.
Nói xong cô ta cũng lại gần gốc cây đa bên vệ đường mà xè một phát.
Hôm sau, cô ta bị bịnh nặng, nói ba xàm ba láp. Ông cha sợ hãi quá mà không biết làm sao, tính sáng mai chở con ra bịnh viện.
Đêm đó, ông thấy ông Thần Cây Đa hiện lên mắng vốn:
-Ông không biết dậy con, để nó đái vô nhà tôi, nên tôi phạt đó. Muốn nó khỏi bịnh thì lo lễ vật đem ra gốc đa mà tạ tội đi.
Ông cha làm theo, nấu xôi, luộc gà đem ra gốc đa cúng, rồi về nhà mắng con gái:
-Mày ẩu quá, đái vô nhà ông Thần nên ổng phạt đó.
Đứa con gái cãi:
-Bố nói vậy sao được, anh bồ con cũng đái vô gốc cây đó mà có sao đâu.
Ông bố nghĩ cũng tức nên ra gốc đa phản đối.
Ông thần hiện lên và bảo:
-Tôi không phạt thằng kia, vì nó đái xong còn xá xá tôi mấy cái. Còn con gái ông hả, nó vừa đái vừa cười vào mặt tôi.
Câu chuyện vừa kể xong có một số người cười, nhưng ông anh tôi cười to hơn cả và bảo:
-Ờ, đái thì đái, sao lại còn cười.
Cả bọn cười oà ra, vì ai cũng biết anh ta chẳng hiểu câu chuyện, nên có "Lời bàn Mao Tôn Cương" trật rơ như vậy.
Đái xa
Ông chồng tức tối:
-Cái gì tui cũng hơn bà. Cao hơn nè, học giỏi hơn, khoẻ mạnh hơn và nhứt là làm nhiều tiền hơn bà, mà tại sao bà cứ ăn hiếp tui vậy???
-Nè đừng có tưởng mình ngon, có cái tui hơn ông đó.
-Cái gì? Bà mà có cái gì hơn tui thì từ nay tui kêu bà bằng chị.
-Thôi khỏi, kêu chị làm chi cho tui già trước tuổi. Cái mà tui hơn ông là vụ tui đái xa hơn ông đó.
-Trời trời, ngộ quá, đâu bà nói lại tui nghe coi. Thiệt mấy ông già xưa nói đố có sai "Thứ đàn bà đái không qua ngọn cỏ" mà còn bày đặt.
-Nè đừng có giở sách xưa ra đó, nếu không tin thì tui với ông đái thi.
-Được, ra cái sidewalk sau vườn mà thi.
Hai vợ chồng kéo ra sau nhà. Bà ngồi xuống đái xè... một cái xa chừng nửa thước. Ông chồng lắc đầu:
-Đúng là đàn bà đái không biết vảy. Vậy mà cũng bày đặt. Bà coi đây.
Ông vừa kéo phẹc ma tuya xuống, lôi thằng nhỏ ra, chưa kịp "hành sự" thì bà la lên:
-Ý, ý. Hồi nãy tui không thò tay vô thì bi giờ ông cũng không được thò tay vô.
Kết quả là ông chồng thua thảm, vì không những không ướt nổi ngón chưn cái, mà nó ướt tuốt đằng sau gót chưn luôn.
Xích con chó Bẹc- giê
Cha bảo con:
-Con ra xích con chó Bẹc- giê lại.
-Bộ nhà sắp có khách lạ đến thăm phải không Ba?
-Không, má mày đi sửa sắc đẹp sắp về.
Ăn bao nhiêu
Người Nam khi hỏi giá cả thường dùng chữ "Ăn".
Thí dụ hỏi ông xích lô:
-Đây đi chợ Bến Thành ông ăn bao nhiêu?
Hoặc:
-Làm căn nhà như vầy ông ăn nhiêu?
Bữa đó có một bà khăn rằn quấn cổ, dẫn 1 đứa bé hai ba tuổi, mặt nhăn nhó, na cái bụng giun chống ngóc như cái trống chầu vô phòng mạch.
Bác sĩ hỏi bịnh ra sao. Bà mẹ nói:
-Cả tuần nay nó không đi cầu được bác sĩ ơi. Coi nó khổ sở quá chừng chừng. Bác sĩ coi cho nó uống thuốc gì mà nó ỉa ra được, rồi ông muốn ăn bao nhiêu đó thì ăn.
Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồ dễ mấy ai quên.
Ông chồng đang tưới cây sau vườn thì vợ gọi:
-Ông ơi, vô ăn tô cháo cho nóng. Tôi mới nấu 2 tô cháo bào ngư đây nè..
-Ờ, bà sắp sẵn ra đi, tui rửa tay rồi vô liền.
Nhà vắng vì con cái nay đã lớn, chỉ có 2 ng ười ngồi ở cái bàn rộng.
Bà ngước đôi mắt bồ câu "quá đát" lên nhìn ông:
-Mỗi lần nhìn ông ăn, tui lại nhớ tới ngày xưa, hồi ông rủ tôi trốn học đi chơi. Đâu ông đưa tay tôi nắm chút coi.
Ông chồng trễ cặp kính lão xuống chăm chú nhìn bà vợ, lòng thầm nhủ "Coi con mụ này đã già rồi, mà còn bày đặt Rồ- men- tíc" nhưng nhìn gương mặt nhăn nheo của vợ, ông thấy tội nghiệp quá nên đưa tay ra.
Chiếc bàn thì rộng, mà bà vợ thuộc dạng thiếu thước tấc, nên bà đứng lên, vói tay ra nắm lấy bàn tay ông, run run nói:
-Lấy nhau đã 40 năm ruì, có 4 mặt con mà mỗi lần cầm tay ông là tui như bị điện giựt, ngực tui nó nóng ran lên đây nè.
Ông nắm lấy tay bà:
-Bà nói đúng, ngực bà không nóng ran lên sao được, vì 2 cái núm vú của bà đang nhúng vô tô cháo nóng kia cà !!!
Hợp lý và hợp pháp
Sau khi thi trượt vì bị điểm F, anh sinh viên Luật Khoa tìm gặp Giáo Sư để chất vấn:
- Em muốn hỏi thầy một câu. Nếu thầy trả lời chính xác, em sẽ chấp nhận điểm F của mình. Nếu thầy không biết câu trả lời, em muốn thầy cho em điểm A.
- Câu hỏi là gì?
- Cái gì hợp pháp nhưng không hợp lý, hợp lý nhưng lại không hợp pháp, và cái gì chẳng hợp lý cũng như hợp pháp?
Suy đi nghĩ lại mà giáo sư vẫn không tìm được câu trả lời, vì thế phải đổi điểm A cho sinh viên như đã thỏa thuận.
Sau đó, Giáo Sư đưa câu hỏi đó ra trước các sinh viên của mình, tưởng đâu là ai cũng không biết, nào dè cả lớp đều giơ tay xin trả lời.
Ngạc nhiên quá, giáo sư liền gọi cậu sinh viên lên.
Không ngập ngừng chút nào cậu ta đáp:
- Thưa thầy! Thầy đã 63 tuổi rồi và cưới một người phụ nữ 19 tuổi, điều này hợp pháp nhưng không hợp lý. Vợ thầy có một người tình mới 25 tuổi, điều này hợp lý nhưng không hợp pháp. Sự thực là thầy vừa cho bồ của vợ thầy điểm A, mặc dù lẽ ra anh này phải bị đánh trượt vì bị điểm F, như vậy là chẳng hợp pháp cũng chẳng hợp lý gì cả.
Phụ Khoa
Có 1 bà già trầu xuống bệnh viện tỉnh để khám bịnh. Mới bang bang vô tới cổng thì anh "Bảo Vệ" gác cổng chặn lại, anh quát:
-Bà già kia, đi khám bịnh gì vậy?
Bà già lõ mắt:
-Bộ mày là Bác sĩ hay sao mà kêu tao khai bịnh? Vừa vừa phải phải thôi chớ mày! Gác cổng thôi mà cũng lớn lối.
Thấy bà già sừng sỏ, anh ta xuống giọng:
-Hổng phải làm khó dễ gì, nhưng mà hỏi để chỉ bà vô đúng chỗ vậy mà.
-Ờ nói nghe được. Tao đi khám L. . .
-Trời ơi là trời, thời buổi này mà bà nói không có văn hoá gì hết trơn. Ta phải kêu là khám phụ khoa. Cứ L... L. nghe phát gớm. Đi theo cái mũi tên có chữ Phụ Khoa kia cà.
-Ờ, mày nhớ mày nói nghe tới L. là phát gớm nheng. L thì kêu là L., bày đặt ...nói Phụ Khoa.
Chừng nửa tiếng sau, anh Bảo Vệ thấy bà le te đi ra, mặt có sắc giận. Vừa đi bà vừa chửi:
-Đồ cà chớn, hồi trước là y tá khi lính Cộng Hòa đi hành quân , tao lo dấu trong hầm, giờ lên chức Bác sĩ hạch sách đũ điều. ĐM nó, tao mà biết vậy, hồi đó tao tròng cái "Phụ khoa" lên đầu nó rồi.
Đèo Ngang
Ở Giữa tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình có cái đèo tên là Đèo Ngang. Đèo này rất nhiều người biết đến, chẳng phải vì nó đẹp hay nguy hiểm hơn Đèo Hải Vân hay Đèo Cả, Đèo Ngoạn Mục...mà vì bà Huyện Thanh Quan có bài thơ:
Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà
Cỏ cây chen đá lá chen hoa
Lom khom dưới núi tiều vài chú
Lác đác ven sông chợ mấy nhà *
Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia
Dừng chân ngoảnh lại trời non nước
Một mảnh tình riêng ta với ta.
Có lẽ 2 tỉnh này nghèo nhất miền Trung vì ruộng đồng không nhiều, đất đai khô cằn mà mùa mưa thì bão; mùa nắng thì gió Lào thổi về khô khốc, ruộng đồng nứt nẻ.
Sau này người ta mới biết nghèo là vì có cái Đèo Ngang.
Sở dĩ như vậy vì khi nói lái thì Đèo Ngang thành ra Đang Nghèo, muốn khá lên khó lắm.
Các cấp lãnh đạo 2 tỉnh họp liền tù tì cả mấy tháng mới "nhất trí" đổi tên đèo thành Đèo Nghếch, nói lái là Đếch Nghèo.
Có lý quá. Phen này nhân dân 2 tỉnh sẽ giàu nhất nước, vì họ đã hạ quyết tâm đếch nghèo nữa.
Ấy vậy mà mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên.
Dân cứ nghèo hoài.
Điều tra tới lui thì ra chẳng phải có cái "thế lực thù địch" nào làm hại dân ta cả, mà vì sanh đẻ quá nhiều, trung bình mỗi gia đình là 6 đứa con, hầu như nhà nào cũng chạy gạo từng bữa, nhất là ở miền quê.
Ông trưởng ban Sinh Đẻ Có Kế Hoạch nghiêm trang đề nghị lên trung ương, xin đổi Đèo Nghếch thành ra là Đèo Đứng.
Ha ha... vì Đèo Đứng nói lái là Đừng Đèo..... Hi hi
Chết Đuối
Nửa đêm, ông chồng giãy đùng đùng rồi la chói lói:
-Cứu tui dí! Cứu tui dí!
Bà vợ nằm kế bên đập lên ngực chồng:
-Cái gì mà la dzữ dị?
Ổng thở hào hển:
-Trời ơi, tưởng chết đuối rồi. Tui nằm mơ đi đò mà đò chìm, mà tui đâu có biết bơi. Mẹ, sặc nước gần chết. May mà nắm được đám cỏ gà ven bờ sông, không thôi thì chết ngắc rồi.
-Bây giờ tỉnh hồn chưa? Nếu tỉnh rồi thì buông tay ra. Nãy giờ nắm đau thấy mẹ.
Đợi
Đứa con suýt xoa:
-Cái áo mới đẹp quá! Bộ ba mua tặng má ngày sinh nhật hả?
Bà mẹ nguýt:
-Ở đó mà ba mày mua. Cứ nằm đó mà đợi ổng thì ngay cả mày cũng còn chưa có, huống gì là mua áo.
Lười quá cỡ
Có ông nhà quê kia lười lắm, nhưng nhờ bà vợ giỏi giang nên khá giàu. Ông ta nảy ra ý nghĩ là tuyển chồng cho cô con gái đầu lòng, với điều kiện là chàng rể càng lười... càng tốt.
Đã nhiều anh chàng rắp ranh bắn sẻ tới ứng thí. Anh thì khai rằng cả tháng không tắm; anh thì kể rằng mình nằm mà ăn; lại có anh khoe mình chưa bao giờ chải răng súc miệng.
Toàn là những... anh tài của thế giới lười.
Thế nhưng ông chưa chấm ai.
Một bữa kia đang ngồi uống trà ở hàng hiên trước nhà, ông thấy có một thanh niên đi giật lùi từ ngõ vào nhà mình. Ngạc nhiên quá, ông quát to:
-Này anh kia, anh đang làm cái trò khỉ gì thế?
Vẫn đi thụt lùi, anh kia đáp:
-Nghe nói bác đang tuyển chồng... lười cho con gái?
-Ừ, thế thì sao?
-Cháu đến đây hỏi con gái bác, nếu bác nói "NO" một tiếng thì cháu giông thẳng, đỡ mất công xoay người lại mà đi về.
Thấy thằng này xứng đáng là Tổ Sư Lười, ông bèn gả con gái cho nó.
Sau này trong chốn giang hồ, chúng anh hùng gọi chàng thanh niên kia là thằng Tưng, đến lúc về già thì họ gọi là ông Tưng.
Cũng may là bà Tưng giỏi giang như mẹ ngày xưa, nên gia đình cũng có của ăn của để chứ không đến nỗi đói rách vì có ông chồng lười nhớt thây.
Ký Sự Chiến Trường
Chuyện này được các ký giả (không thiệt) của nhóm VB đưa tin:
Anh lính chiến Huê Kỳ bị thương rất nặng trên chiến trường Irak. Bác sĩ tiền tuyến và nhóm Y tá cho rằng anh khó qua khỏi, nên BS ghé tai anh nói nhỏ:
-Anh có điều gì yêu cầu thì chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành.
Anh thều thào:
-Cả tuổi trẻ của tôi đã hiến cho quốc gia, nay có lẽ là lúc cuối đời, xin cho tôi được hôn lên quốc kỳ lần cuối.
Nơi mặt trận không thể kiếm ra lá cờ, nhưng vị BS sực nhớ ra rằng trong nhóm mình có 1 cô y tá xinh đẹp, mà trong một lần đi tắm biển hồi còn ở Mỹ, ông ta đã nhìn thấy cô có xâm 1 lá cờ Mỹ trên mông. Ông bèn đề nghị cô Y tá tuột quần để cho anh thương binh kia hôn lá cờ lần cuối.
Cô bằng lòng.
Sau khi hôn lên lá cờ, người chiến binh trẻ thì thầm với cô:
- Em có thể xoay người lại để cho anh hôn bin Laden một cái không?
Thông Minh
Một anh chàng cặp bồ với một phụ nữ đã có chồng, lúc 2 người đang ở trong nhà tâm sự thì bất ngờ người chồng về.
Anh chàng cuống quit:
- Chết rồi làm sao bây giờ hả em?
- Bình tĩnh em đã có cách…
Cô liền đi vào bếp xách cái thùng rác to tướng ra… mở cửa và nói:
- Anh đổ rác giùm em nhé?
Người chồng lập tức tuân lệnh vợ, xách thùng rác xuống tận tầng trệt để đổ rác. Nhân cơ hội đó anh chàng bồ mới thoát ra được, vừa đi về nhà vừa tấm tắc khen:
- Cô ta thông minh thật, hơn đứt vợ mình.
Về đến nhà anh bấm chuông… Một lúc rất lâu sau vợ anh ra mở cửa, trên tay cô là một cái thùng rác to tướng và mỉm cười nói:
- Anh yêu ơi, anh đổ rác giúp em nhé
Tay Trong
Bố mẹ nàng mở cuộc thi tuyển con rể.
Chàng A nói:
-Trong bank con có một triệu đô.
Chàng B khoe:
-Con có biệt thự hai triệu đô.
Bố mẹ nàng có vẻ ưng lắm.
Chàng C nói nhỏ vào tai bà già:
-Cháu chả có gì cả, thưa các bác. Cháu chỉ có mỗi một đứa con, hiện đang nằm trong bụng của con gái hai bác!
Kết luận: Muốn cạnh tranh với đối thủ, cần có tay trong!
Thuốc "Giã Rượu"
Khi bị say rượu muốn giã rượu người ta thường cho uống nước chanh.
Có ông kia lại khám phá ra một cách giã rượu thật thần kỳ.
Ấy là mua sẵn những con dòm xanh đã bóc nửa vỏ để trong một vỉ chừng 20 con đã đông lạnh, đem về để trong tủ đá để dành.
Loại này dùng để nấu canh chua Thái; hoặc thêm mayonnaise sauce với hành lá thái nhuyễn và bơ, trét lên rồi đem nướng rất ngon.
Khi bị say rượu, chỉ cần đem một vỉ còn đông đá, bỏ vô 1 tô nước lạnh mà ngâm, thêm chút muối rồi uống thì rất công hiệu.
Bữa kia ông chồng đi nhậu với bạn bè say quắc cần câu, cả bọn lè nhè kéo về nhà. Ông quát vợ:
-Bà nó đâu, lấy dòm đem ngâm nước cho tôi và các chiến hữu uống để "giải nghể" coi.
Bà vợ đang ngủ bị gọi dậy đã bực mình, nhưng nếu không dậy mà lo thì sẽ sanh chuyện, mà rồi mấy ổng còn ói mửa ra nhà thì còn ghê gớm hơn.
Bà ra mở tủ lạnh thì...suì chưa, không còn con dòm nào.
Bà đành ra sau bếp, múc một thau nước lạnh rồi tụt quần ngồi vào đó. Ít phút sau bà rắc vô chút muối rồi bưng ra. Ông chồng khoác lác đang khoe khoang thuốc giải nghể liền múc cho mỗi chiến hữu một chén uống liền.
Vừa uống xong, mấy ông đua nhau tấm tắc khen là thuốc tiên "dòm ngâm", mới uống vô chút xíu mà ếp phê liền.
Bà vợ mới nói:
-Ý là tui mới ngâm có 5 phút thôi đó..
Con đâu có ngu
Một bữa kia, má cô gái thấ nó thấy nó cầm lo le 20$ mới hỏi:
-Tiền ở đâu mà mày có nhiều vậy con kia, hay là mày lấy của má?
-Xời ơi, con lấy của má mà dám cầm khoe khơi khơi vầy sao? Thằng cu Đơ nó thua con đó má.
-Sao con gái má giỏi vậy? Chắc con học gỏi hơn nó hả?
-Không phải. Nó đố con nếu trèo lên tới chạc ba cây thì nó thua con 10$, mà con leo lên tuột xuống 2 lần nên nó phải đưa con 2 chục.
-Trời ơi, nó muốn dòm quần xi líp của mày đó.
-Má ơi, con cũng đâu phải là đứa ngu đâu, nên hôm qua con đâu có mặc quần xi líp.....
Lịch Sự
Cô giáo giảng nghĩa về chữ "Lịch Sự"
Cô giáo hỏi :
- Các em cho cô biết lịch sự là gì ?
Quả là câu hỏi khó với học sinh lớp 1. Các em suy nghĩ mãi rồi Tửng giơ tay xin trả lời :
- Thưa cô, lịch sự là cái ở trong quần dài của bố em ạ !
Cô giáo đỏ mặt.
- Sao em lại trả lời như vậy ?
- Thưa cô, vì mỗi lần có khách tới nhà, em nghe má em kêu ba là mặc quần dài vào cho khỏi mất lịch sự. Như vậy là lịch sự là cái ở trong quần của ba em và nó rất dễ bị mất ạ !
Khổ
Bàn chải đánh răng than thở:
-Không ai làm cái job khổ sở như tôi, nhất là buổi sáng khi chui vào cái mồm toàn bựa và thúi kinh người.
Cuộn giấy đi cầu la lên:
-Này, suy nghĩ lại đi ông bạn, còn tôi thì sao? Bộ thơm tho lắm hả?
Tự Đắc
Trong lúc xưng tội, cô gái nghiêng sát vào tấm lưới và nói:
- Xin cha hãy tha cho con tội tự đắc, vì hằng ngày, con đều soi gương và tự nhủ rằng mình thật quá xinh đẹp.
Vị Linh Mục nghiêng mình về phía tấm lưới để quan sát kỹ cô gái, rồi nói:
- Cha cho con biết một tin vui: Đây không phải là hành vi phạm tội, mà chỉ là một sự nhầm lẫn.
Sao vậy?
Cô giáo hỏi:
-Tại sao hôm qua em không đi học?
Cu Đơ đáp:
-Tại hôm qua con heo nái nhà em nó động, ba em kêu đi mượn con heo nọc nên em phải nghỉ học một bữa.
-Sao ba em không làm chuyện đó?
Cu Đơ gãi đầu gãi tai:
-Dạ thưa cô, em nghĩ để con heo nọc nó làm chuyện đó đúng hơn.
Hồn Lỡ
Có một ông được người ta gọi là nhạc sĩ, không phải ông viết ra được bản nhạc nào, nhưng ông biết chơi nhiều nhạc cụ, hát hay, giỏi nói lái.
Một bữa kia họp mặt bạn bè, ông huyên hoang:
-Tôi biết hầu hết các bản nhạc VN, chỉ cần ai đó dạo lên chừng năm sáu nốt đầu, hay nói vài ba chữ là tôi biết bài hát đó tên gì, do nhạc sĩ nào làm và tôi có thể hát được ngay bản đó.
Một bà chừng hơn 40 tuổi, tay vén tóc mai rồi chớp chớp mắt nói:
-Thưa anh, tôi chỉ nhớ có 2 chữ thôi, anh đoán ra được không?
Ông chớp mắt lại rồi cười rất có diên:
-Hy vọng được.
-Hồn lỡ.... tăng tằng tăng tắng tăng...
-Ý cha cha, bản này ...tôi không dám hát rồi đa.
Qúi vị biết tại sao ổng không dám hát không?
Hãy nói lái chữ "Hồn Lỡ" xem sao.
Vì sao tới trễ
Một sáng nọ thấy đúa học trò đến lớp rất trễ nên cô giáo hỏi:
- Từ đầu năm tới giờ em đều đi học rất đúng giờ, sao hôm nay đến trễ vậy?
- Dạ tại sáng nay 2 chị hàng xóm nhà em cãi nhau.
- Hàng xóm cãi nhau thì mắc mớ gì tới em ?
- Dạ một chị đòi lột quần chị kia, nên em cứ phải chờ lâu quá xá!.
Củ cải muối
Trong giờ học, cô giáo hỏi cả lớp:
- Các em biết thuốc Tylenol dùng để trị gì không?
Thằng Tí đáp :
- Thưa cô trị nhức đầu !
- Giỏi lắm ! Trò còn biết thứ thuốc nào nữa ?
Thằng Tèo lanh chanh nói:
- Thưa cô, thuốc Halls trị ho !
-Giỏi lắm ! còn thuốc nào nữa ?
Thằng Cu Đơ giơ tay rồi la toáng lên:
- Viagra !
Cô giáo hơi lúng túng ...nhưng cũng tò mò nên hỏi :
- Thuốc đó trị gì vậy?
Thằng Cu Đơ nói ngay :
- Thuốc nầy dùng làm cứng củ cải muối !
Cô giáo hơi ngạc nhiên nên hỏi ngược lại :
- Tại sao vậy?
Thằng Cu Đơ gãi đầu, ấp úng đáp:
- Dạ em cũng không biết, nhưng mỗi tối em nghe mẹ em nói với ba em:
"Nhớ uống Viagra nghe, hông thôi cái củ cải muối của ông nó mềm xèo xài hỏng được đâu!"
Lây bệnh
Người đàn ông hốt hoảng nói trong điện thoại:
-Thưa bác sĩ ! Hình như con trai tôi bị sốt Ebola.
- Tôi biết - bác sĩ đáp - hôm qua tôi đã đến nhà ông và cho cậu ta uống thuốc rồi. Ông hãy cách ly cậu ta với những người khác.
- Nhưng nó đã hôn con Osin nhà tôi hồi đầu tuần.
- Vậy thì chúng ta phải cách ly cô ta luôn, cho khỏi lây lan ra cho những người khác trong nhà...
- Nhưng chính tôi cũng hôn con Ôsin cách đây mấy ngày.
- Như thế có nghĩa là ông có thể đã mắc bệnh rồi.
- Vâng tôi nghi vợ tôi cũng bị bệnh, vì tôi đã hôn bả đêm hôm kia.
Bác sĩ hốt hoảng:
- Bỏ bố rồi Vậy thì tôi cũng bị lây mất rồi.
Ông BS vội vàng gọi cho vợ:
-Em ơi, hình như anh bị Ebola rồi, mà hồi đêm hôm qua anh đã hôn em. Em có cảm thấy nóng sốt gì không? Đừng giao tiếp với các con kẻo chúng lây lan nghe.
Vợ tái mặt:
-Chết rồi, em mới hôn anh tài xế sáng nay.
Ông bác sĩ rên lên:
-Phen này thì chết cả đám rồi.
Tả động vật
Cô giáo yêu cầu học sinh lớp ba làm văn tả động vật. Đề bài thứ nhất là tả một con mèo.
Một học sinh viết gọn lỏn: "Nhà em có một con mèo".
Khi trả bài, cô giáo hỏi:
- Sao em không tả rõ hơn?
Bé đáp:
- Dạ, nhà em có nhưng em chưa được thấy. Vì mẹ em nói ba em có mèo, ba em ra sức giấu còn mẹ em ra sức tìm.
Khi nào mẹ em tìm thấy, em sẽ tả kỹ ạ!
Tuần thứ hai, đề bài yêu cầu tả con chó. Học sinh nọ lại viết cộc lốc: "Nhà em có một con chó".
Cô giáo bảo:
- Em nên tả kỹ hơn!
- Dạ, con chó còn ở ngoài đường, vì một hôm mẹ em nói với ba em: "Hôm qua đi với con chó nào cả ngày?". Khi nào nó về nhà em, em sẽ tả kỹ hơn ạ.
Tuần thứ ba, cô ra đề tả con khỉ.
Vẫn em học sinh bữa trước, lần này thì viết dài hơn: "Nhà em có nuôi một con khỉ, nhưng em không thấy đâu......vì hôm nọ, khi em đang đứng chơi trước ngõ, có một cô rất trẻ đến gõ cửa, ba em vội chạy ra nói nho nhỏ với cô ấy:
"Con..khỉ đang ngồi trong nhà đấy" !
Khiêm Tốn Lắm
Có anh chàng A kia đi cua gái. Sau một thời gian tán tỉnh, coi bộ cô gái cũng đã xiêu xiêu lòng, nhưng ông bố xem tướng mạo anh này không được cho lắm nên còn ngần ngừ.
Một hôm anh ta rủ một anh bạn B đi cùng với mình đến nhà nàng, căn dặn bạn rất kỹ là nếu ông bố có hỏi gì thì anh ta sẽ trả lời rất khiêm tốn, còn người bạn B thì phải bốc phét lên, để ông ta biết rằng mình chẳng phải tay vừa.
Vào nhà hai chàng tung hứng rất nhịp nhàng. Ông bố cô gái hỏi:
-Hai cháu đến đây bằng gì?
Anh chàng A lễ phép trả lời:
-Dạ cháu đi xe thường thường vậy thôi.
Ông bạn B ngồi bên đế vào:
-Nó khiêm tốn đấy bác ạ. Nó đi xe BMW mới cáu cạnh, đang gửi đằng kia kìa.
-Thế à! Thế bố mẹ cháu làm gì?.
-Dạ, bố mẹ cháu cũng buôn bán vớ vẩn tầm thường.
-Nó khiêm tốn đấy bác ạ. Bố nó là Đại gia, mẹ nó ngày xưa là Hoa hậu, sau có đi đóng phim đấy. Cả nhà đi đâu cũng xe đưa, người rước oai lắm.
-À, thế à. Thế cháu học hành ra sao?.
-Dạ cháu cũng thường thường thôi ạ.
-Nó khiêm tốn quá đấy bác. Thằng này du học đậu tiến sĩ bên Mỹ, sau đó lại sang Anh học thêm kinh tế. Tiếng Anh nó nói còn thạo hơn tiếng Việt.
-Ồ chà chà, giỏi thế cơ à! Gia đình cháu như thế thì chắc kinh tế cũng khá nhỉ?
-Dạ cũng thường thường…
-Cái thằng khỉ này, thường thường cái gì? -Quay qua ông cụ đang tròn mắt vì ngợp, anh tiếp tục nổ- Nhà nó có hai cái nhà lớn cho thuê, cả gia đình thì đang ở biệt thự 20 phòng. Nó mà lấy vợ là bố mẹ bắt ra riêng ở cái biệt thự bên bờ hồ đẹp lắm.
Đúng lúc ấy thì anh chàng A khe khẽ ho, ra ý nhắc nhở bạn mình nổ quá.
-Cháu bị cảm à? Gió mùa này dễ cảm lắm.
-Dạ cháu cũng cảm, ho…o… thường… thường
Anh bạn B bèn vội vàng đía vào:
-Nó lại khiêm tốn đấy bác ạ. Không phải ho thường thường đâu, mà là ho lao nặng lắm. Tuần rồi đi chụp X-ray, nghe nói bị nám đen mất nửa lá phổi rồi…
TRỜI SINH NHƯ VẬY
Một ông phú hộ có 2 người con rể.
Con rể cả tên Nho Thông là người thạo chữ nho.
Con rể thứ hai tên Chất Phác là một anh nông dân cần cù.
Một hôm muốn thử tài 2 con rể, phú hộ bèn bảo 2 người con rể đi thăm ruộng với ông. Đi một đỗi gặp bầy vịt đương lội dưới ao, ông chỉ bầy vịt rồi hỏi 2 người con rể:
- Tại sao con vịt lại nổi được trên mặt nước ?
Anh Nho Thông trả lời:
- Đa mao thiểu nhục tắc phù (lông nhiều thịt ít thì nổi)
Còn anh Chất Phác thì vắn tắt:
- Tại trời sinh như vậy.
Ông phú hộ tỏ ý khen ngợi Nho Thông là người có kiến thức.
Chất Phác không được khen, vẻ mặt kém vui.
Lại đi một đỗi nữa thấy cặp ngỗng đang kêu lớn. Ông phú hộ bèn hỏi:
- Con ngỗng, tại sao tiếng kêu của nó lớn như vậy ?
Anh Nho Thông trả lời:
- Trường cảnh tắc đại thanh (cổ dài thì tiếng kêu lớn)
Còn anh Chất Phác lại vắn tắt:
- Tại trời sinh như vậy.
Ông phú hộ lại gật gù:
- Thằng cả có lý
Chất Phác nghe khen như vậy mặt chù ụ.
Lại đi một đỗi nữa thấy một tảng đá lớn bị nứt ra làm hai. Ông phú hộ lại hỏi:
- Tảng đá tại sao lại nứt ra ?
Anh Nho Thông trả lời:
- Phi thiên đã tắc nhơn đã. (không phải trời đánh thì người đánh)
Anh Chất Phác cũng lại vắn tắt:
- Tại trời sinh như vậy.
Lần này ông phú hộ lại nức nở khen Nho Thông trả lời rất thong tình đạt lý và chê Chất Phác kém hiểu biết.
Chất Phác nãy giờ đương nén giận, nghe vậy bèn lớn tiếng:
- Mẹ kiếp, cái gì “Đa mao thiểu nhục tắc phù”, vậy chớ chiếc ghe có lông lá gì đâu mà cũng nổi trên mặt nước ?
Cái gì “trường cảnh tắc đại thanh”? vậy chớ con ễnh ương cổ cụt ngủn mà sao vẫn kêu lớn? Cài gì “phi thiên đã tắc nhơn đã”...Phải chớ. . . cái . . . của vợ tui có ai đánh đâu mà nó cũng nứt ra ở giữa?
Ông phú hộ gật gù: “thằng này mít đặc nhưng nói cũng có lý”!
(Internet)
Khác nhau
- Tôi không thể hiểu nổi tại sao những người được huấn luyện tốt như các anh, mạnh khoẻ như các anh, thi bắn bia ai cũng được 10 điểm..., vậy mà khi ra trận chỉ rúc mặt trong công sự và nã đạn lên giời. Các anh hãy giải thích cho tôi xem nào?
- Chỉ một lý do thôi, thưa ngài.
- Lý do gì?
- Những cái bia thì không biết bắn trả.
Để đối phương làm
- Chuẩn bị phản công! Toàn trung đội cầm lấy xẻng để đào công sự.
- Một người lính nói: Thưa trung uý! Sao không để chúng ta tấn công, còn đối phương đào công sự có hơn không ạ?
Cái hay của người thật thà
- Trước khi nhập ngũ ai trong các anh đã từng uống rượu ?
Tất cả im lặng. Rụt rè mãi cuối cùng mới có một người bước ra khỏi hàng.
- Tốt lắm ! –Trung uý nói
- Anh đi ăn cưới với tôi, còn những người khác ở lại !
Thần bia trả nghĩa…
Có một ông lãnh binh, lúc nào trên lưng cũng đeo súng kè kè, nhưng lại bắn rất tồi. Có cái bia sau nhà, đứng cách mấy sải tay mà tập mãi vẫn chưa được phát nào tin. Chẳng may cho quan, bắn chưa thạo thì đã có lệnh gọi ra đánh giặc.Vừa ra trận buổi đầu đã thua, bỏ mặc quân lính đấy chạy tháo thân. Nhưng giặc đuổi riết cố bắt cho được. Quan sắp đến đường cùng, bỗng có một vị thần ở đâu hiện ra, cõng quan chạy vào rừng. Vào đến giữa rừng, quan biết mình đã chạy thoát, mới hoàn hồn hỏi vị thần kia:
– Xin cho biết người ở đâu? Chẳng hay vì sao mà có lòng tốt cứu tôi như vậy?
Vị thần trả lời:
– Ta là thần bia ở trong vườn nhà ông. Trong bấy nhiêu năm ở nhà ông, nhờ ông có lòng nhân đức nên mới sống được đến ngày nay. Cảm cái ơn ấy, hôm nay ông lâm nạn, tôi cứu ông để trả nghĩa vậy!
Cuộc cãi vã mà toàn là những câu hỏi
- Sao anh về muộn thế?
- Mấy giờ rồi mà cô bảo muộn?
- Anh không có đồng hồ à?
- Cô tưởng cái đồng hồ rẻ rách của tôi không bao giờ chết à?
- Thế sao anh không hỏi người ta?
- Người ta là ai? Cô định ám chỉ người nào?
- Anh tưởng là tôi không biết gì ư? Thế anh lê la ở những xó xỉnh nào mà đến bây giờ mới vác mặt về nhà?
- Cô học ở đâu những cách ăn nói với chồng như vậy?
- Thế anh bảo tôi phải ăn nói với anh như thế nào?
- Cô không thể tìm được lời lẽ có văn hóa hơn một chút hơn so với trình độ của cô hay sao?
- Thế anh tưởng rằng anh có văn hóa lắm ư? Anh đã nốc bao nhiêu bia và rượu rồi?
- Liên can gì đến cô?
- Tại sao anh cứ trả lời câu hỏi của tôi bằng câu hỏi của anh?
- Tại sao lại không?
- Tôi hỏi lại: anh đã nốc bao nhiêu bia và rượu rồi?
- Tiền cô giữ hết rồi, lấy đâu mà bia với rượu?
- Thế thì lương mới lĩnh đâu hết rồi?
- Cô tưởng rằng lương tôi nhiều lắm à?
- Anh đưa hết tháng lương cho con nào vậy?
- Cô cho rằng ngoài cô ra, mọi người phụ nữ khác đều là con cả hay sao?
- Không phải là con ga'i thì tại sao lại đưa hết tiền cho nó? Hả…? Hả…?
- Tại sao cô lại tru tréo, gào lên như con điên thế?
- Không tru tréo lên để anh muốn làm gì thì làm à?
- Bơn bớt cái mồm đi có được không?
- Tôi không bớt thì anh định làm gì tôi?
- Cô không thách thức tôi đấy chứ?
- Anh có dám không?
- Đến nước này thì tại sao tôi lại không dám?
Bốp …
(then / and & end)
Enjoy ! ...... .............
(sưu tầm đọc cho vui vui thôi nha mí ôn ...)
Kỹ Sư và Luật Sư
- Cậu là kỹ sư à? Cậu đến nhầm chỗ rồi
Hồn anh kỹ sư buồn rầu tìm đến cửa địa ngục. Tất nhiên là địa ngục thì chẳng từ chối ai cả. Chẳng bao lâu, anh kỹ sư thấy rất khó chịu về tiện nghi dưới địa ngục, anh ta bắt đầu thiết kế thang máy và điều hòa không khí. Một thời gian sau, địa ngục có cả thang máy, điều hòa và hố xí tự hoại nữa. Mọi người rất yêu quý anh.
Một ngày kia Thượng Đế phone xuống hỏi chuyện Quỷ Sa tăng
- Này anh bạn, tình hình dưới ấy thế nào?
- Ồ, cảm ơn ngài. Dưới này vừa nhận được một kỹ sư khoảng 6 tháng nay, bây giờ hay lắm, đã có cả thang máy và điều hòa không khí rồi.
- Cái gì? Peter lại nhầm lẫn rồi. Sao lại để cho kỹ sư xuống dưới đấy? Cậu gửi ngay cái thằng kỹ sư ấy lên đây cho tôi.
- Ồ không, thưa ngài. Cái gì chứ việc đó thì không thể được. Có kỹ sư thích lắm.
- Này, có làm ngay hay không thì bảo. Tôi khởi kiện anh ngay bây giờ.
- Ha ha ha. Thích kiện hả? Trên ấy làm gì có thằng Luật sư nào đâu mà đòi kiện với chả cáo.
No comments:
Post a Comment